Vì tôi và Tom khá thân nhau. Tom luôn coi trọng và
ngưỡng mộ sự thông minh của tôi. Anh
đang là tư vấn giám sát cho một công ty về giao thông rất lớn. Có lần công ty anh nhận được
yêu cầu đưa ra tư vấn để giải quyết một ngã ba đường thường xuyên xẩy ra tai
nạn giao thông từ khi con đường mới được mở ra. Nhân dân khu vực đó vô
cùng kinh hãi. Vì cứ chừng một tháng là họ lại chứng
kiến một cái chết vô cùng thương tâm tại khu vực đó. Biết tôi có việc cần đi
qua khu vực đó. Tom đã dặn tôi rất kỹ là phải hết sức thận trọng, đi xe với tốc độ thấp. Và nếu có thể thì tôi
quan sát giúp anh xem có thể làm gì để giảm bớt tình trạng tai nạn giao thông ở
khu vực đó.
Vì là bạn thân với anh, tôi hiểu khi anh đề nghị tôi giúp đỡ. Đấy là khi anh đang thật sự rất cần. Vì thế, khi tôi đang định đi qua đoạn
đường đó, thì tôi dừng xe lại và quan sát hai bên đường. Tôi thấy cái dốc ngã
ba đó khá bình thường. Chính tôi cũng không thể hiểu vì saotai nạn giao thông ở đó lại nhiều đến thế. Dù người dân ở
đó đã tự treo thêm nhiều biển cảnh báo và săm lốp ô tô, xe máy lên cột điện cao thế đối diện bên
đường, để giảm thiểu tai nạn và trấn thương của người đi đường.
Nhưng số vụ tai nạn và người chết vẫn tiếp tục tăng lên, con số đó không có dấu hiệu dừng lại. Không cầm được lòng khi thấy
người dân khu vực đó gọi ngã ba đó là “ dốc chết”. Tôi quyết định sẽ tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Tôi đã hỏi hết
các hộ dân hai bên đường về các vụ tai nạn giao thông. Họ rất nhiệt tình kể về
những vụ tai nạn thảm khốc, đau lòng mà họ chứng kiến. Ký ức kinh hoàng ấy gần
như mới chỉ như ngày hôm qua. Có nhiều người còn có ý định dọn nhà đến sinh sống ở nơi khác.
Biết tôi có ý định tìm ra cách để không còn vụ tai nạn giao thông nào xảy ra ở đây nữa. Họ vui mừng đến
rơi nước mắt. Họ nói rằng, họ viết rất nhiều đơn đến các cơ quan, ban nghành mà
không ai xuống tận nơi tìm hiểu từ thực tế giống như tôi. Họ tự gọi hết những
người dân từng chứng kiến các vụ tai nạn đến, kể về các tình huống giao thông và vị trí bị tổn thương các nạn nhân
cho tôi nghe. Và có đến hơn 1 nửa số vụ tai nạn do người ta lao xe lên dốc có
đoạn vòng gấp, lại bị giảm tầm nhìn bởi một cửa hàng bên đường, rồi lại lao
xuống dốc bên kia đường. Vì thế, xác của nạn
nhân đa phần bay vào mấy cột điện cao thế phía đối diện gây tử vong tại chỗ. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là người đi
đường đi với tốc độ cao, về số 1 để lên dốc. Rồi họ lại buộc phải đột ngột lao
xuống dốc lên phải phanh gấp, vì thế tai nạn đã xảy ra.Trung tâm của ngã ba gần
như là một quả đồi, hai bên đều là dốc, không có tầm nhìn. Lại có một cửa hàng
tạp hóa từ bên trái đường che khuất. Vì thế, tai nạn xẩy ra nhiều hơn ở bên
trái của ngã 3.
Đang
suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề, thì
một cậu thanh niên trẻ, rất đẹp trai, khuôn mặt đang rất vui mừng đi xe qua.
Tôi nhìn hút theo dáng cậu ấy, hôm nay là ngày báo điểm của các trường đại học trong cả nước. Chắc cậu ấy đã đỗ nên
vui như vậy. Lòng tôi chợt thấy vui vui khi nghĩ về ngày này năm xưa mình cũng
vui như thế, sau sự trùng xuống vì nghe diễn biến của các vụ tai nạn mà nhân dân đã kể. Bất chợt một tiếng
kêu thét vang trời, tiếng ầm của chiếc xe máy bị văng ra giữa đường. Còn cậu thanh niên khi
nãy thì bay cao, lao đầu vào cột điện và rơi xuống đất, nằm bất động. Trên khóe
môi cậu vẫn còn đọng một nụ cười. Khuân mặt cậu còn quá trẻ, mới khoảng chừng
18 tuổi. Một bà trung niên bán quán gần đó kêu lên trong đau khổ, tuyệt vọng: lại có một vụ tai nạn chết người
xảy ra ở đây nữa rồi. Tôi phải dọn nhà đi nơi khác sống thôi. Tôi không còn
chịu đựng được nữa! Hu hu… những người dân bên đường rơi nước mắt đau xót.
Họ không lao đến cứu thương cho nạn nhân. Bởi họ biết tình huống giao thông như
thế, 100% nạn nhân sẽ bị tử vong tại chỗ. Tôi vội chạy
đến bên cậu ấy, còn tay tôi vội bấm điện thoại gọi xe cấp cứu. Tôi cố lay gọi
cậu ấy, cậu ấy mở mắt nhìn tôi, xòe tay đưa tôi cái điện thoại
rồi xỉu đi. Mặt cậu ấy từ màu hồng dần trở nên tái xanh, tái xám khiến tôi thật
sự bị sốc. Tôi bấm số điện thoại trong danh bạ của cậu ấy, báo cho người nhà
của cậu ấy. Trong túi áo của cậu ấy rơi ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học với
số điểm rất cao. Chắc cậu ấy đang vội vã về nhà để chia vui với gia đình. Mà trường đại học
cậu ấy thi vào chính là trường mà tôi đang theo học. Tôi thật sự thấy xót xa!
Trong đau khổ và việc tận mắt chứng kiến vụ tai nạn vừa xảy ra. Tôi đưa ra giải pháp là phải san phẳng cái dốc đó. Và tôi
thuyết phục người chủ của cửa hàng bên đường bán lại phần đất che khuất lối đi
cho chính quyền, để biến thành đường giao thông. Tôi lý luận, khi khu vực ngã 3
này không còn là dốc chết nữa, việc làm ăn buôn bán của ông ấy sẽ phát triển
hơn. Với lại, khi cái dốc được san bằng, cửa hàng của ông ấy sẽ cao hơn
nền đường rất nhiều. Đường thì chật hẹp. Nên sẽ không ai đến mua hàng của ông
ấy cả. Tôi chưa nói hết thì ông ấy xua tay, mắt dưng dưng lệ. Ông ấy nói xin
hiến phần đất đó cho chính quyền để làm đường giao thông. Trái tim của một cựu chiến binh như ông ấy,
không còn chịu đựng được một cái chết nào ở đây thêm nữa. Tôi thật sự mừng
quýnh trong lòng. Cuộc đời này có thật nhiều người tốt. Quay lưng lại thì
thấy rất nhiều người dân cầm các dụng cụ lao động để san phẳng đường và mở rộng
cái ngã ba ấy. Chính quyền địa phương cũng cử một đội thanh niên ra cùng dân
san đường. Tôi gọi điện cho Tom, nói lại toàn bộ tình hình cho anh. Và công ty
của anh điều ngay một máy ủi và một máy lu đến để san phẳng cái dốc đó. Bên
điện lực cũng cử đại diện đến khảo sát việc di dời và chôn sâu thêm cột điện. Mọi việc diễn ra rất
nhanh, với sự tham gia của rất nhiều người. Một người dân nhanh nhẹn đã làm
xong một cái biển chỉ tên đường mới, và treo thay thế vào vị trí cái biển cảnh
báo đoạn đường nguy hiểm. Cái biển mới mang tên “ ngã ba Chị Hợi”. Mọi người
đều vỗ tay rầm rộ khi chiếc biển mới được treo lên. Dù tôi đề nghị đặt lên ngã
ba này là tên của người hiến đất, hoặc của người thanh niên vừa bị tai nạn.
Nhưng tất cả mọi người đều thống nhất, cái ngã ba đó mang tên tôi. Tôi rất xúc động, và cảm thấy một niềm tự
hào ấm áp trong trái tim mình. Tôi vừa làm được một việc làm
rất tốt. Từ nay, nơi này không còn là dốc chết nữa, nó là một ngã ba đường to đẹp mà mang tên
của tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment