Sống ở đời
nhất thiết ta phải theo lẽ phải, làm điều phải. Đã biết
đó là điều sai, thì dù lợi
ích cao đến như thế nào thì
cũng đừng bao giờ làm. Nếu làm có khi mang họa đến cả đời người. Mình đang tốt
đẹp, thành công rồi thì cần gì phải có những thay đổi,
học tập thêm nhiều điều mới lạ làm gì nữa? Nếu chúng ta mà làm như thế, thì
cũng chỉ là việc làm sai khác bản thân đi. Điều này là rất có hại trong cuộc sống.
Có lẽ cũng chính vì điều này mà những người có cuộc sống quá bình yên, vui vẻ. Họ không phát
triển và tiến bộ vượt bậc. Trong khi những người có hoàn cảnh sống khó khăn. Họ buộc phải vươn
lên trong cuộc sống. Vì thế mà về mặt con người, họ đã đạt được khá
nhiều giá trị cao.
Có rất nhiều đạo lý thuộc về căn bản của con người. Vì thế nó vẫn là lẽ phải từ khi loài
người được sinh ra cho đến bây giờ. Nó thuộc về thiên tính của loài người. Với
những thứ đó chúng ta phải tuyệt đối tuân theo. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn.
Nếu bản thân mình sống đúng với thiên tính rồi. Thì chúng ta còn muốn thay đổi
cái gì nữa? Càng thay đổ thì lại càng sai thôi.
Sự học của con người cũng như thế. Thật ra, học đến khi chúng ta hiểu thấu được
sự đời và lòng người là được rồi. Nếu có tiếp xúc với sự học nữa, thì chỉ là chúng ta bình thơ,
luận văn để giải trí mà thôi. Chứ cứ cố học mãi thì học để
làm gì? Tâm hồn và trí não của chúng ta có tiến
bộ, thay đổi nữa hay không? Trong khi cuộc sống còn đang đòi hỏi chúng ta phải làm bao
nhiêu việc. Nhiệm vụ kiếm tiền mới là công việc cả đời của mỗi con
người. Tiền bạc là thứ đảm bảo cho con người rất nhiều
thứ cơ bản trong cuộc sống. Nó là mục tiêu, là khát vọng vươn tới của rất nhiều
người. Tiền nhiều càng làm người ta thêm hạnh
phúc, học nhiều quá nhiều khi làm cho người ta bị hóa điên.
Sống ở đời chúng ta cũng cần biết chọn điểm dừng thích hợp, để tận hưởng hạnh phúc và sự thành công. Khát vọng vươn lên
của con người là đúng đắn. Nhưng chúng ta phải biết bao nhiêu cho đủ. Điểm dừng
lại nào khiến chúng ta thỏa mãn và bình yên? Đấy chính là sự thành đạt. Chứ
chúng ta đang là người thành đạt rồi, lại còn cố vươn lên. Thì vươn lên để đạt
được cái gì? Đó chỉ là sự sai khác và làm bản thân thêm đau khổ. Mình đã là một
người tốt hoàn hảo rồi. Cần gì phải học hỏi thêm ở những người khác làm gì?
Càng học càng chỉ làm hỏng nhân cách và trí tuệ của chúng ta thêm mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment