2016-04-19

Khi phê bình người khác

      Nếu có địa vị thấp kém trong xã hội  làm việc gì cũng rất khó khăn. Muốn giúp ai đó cũng rất khó. Dù lòng mình có tốt, thì có khi cũng gặp điều không tốt. Vì thế, trong cuộc sống hãy đấu tranh để chiếm lấy địa vị xã hội cao nhất có thể.


      Thân là cấp dưới, nếu không may mà người lãnh đạo của mình là người không tốt. Muốn giúp họ sửa chữa lỗi lầm, để ngày càng tốt hơn lên. Nhưng nếu làm không khéo, có khi còn bị người lãnh đạo đuổi việc. Vậy là ta dù có ý tốt với người, bỗng trở thành người thất nghiệp, bơ vơ trong cuộc sống. Thế mới biết cái sự thẳng thắn, trung thực không đúng chỗ cũng gây ra họa làm hại bản thân mình.
       Trong trường hợp này, cách tốt nhất là ta nên lấy sự mềm thuận, khéo léo, tế nhị mà dẫn dắt người đi vào con đường ngay thẳng, tốt đẹp. Tuyệt đối không làm mất thể diện của lãnh đạo với những người khác. Nếu người đó không nghe theo ý tốt của ta, cũng không ghét ta. Bản thân người đó cũng không bị khó chịu.
       Dù rằng khuyên can người khác mà phải khéo léo, tế nhị và mưu mẹo là một việc khó khăn và chẳng thoải mái gì. Có việc gì muốn noi, cứ nói thẳng hết ra có tốt hơn không? Nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai phía. Nếu ta quá vội vàng, nôn nóng và thẳng thắn chỉ trích, phê bình lãnh đạo của mình. Sẽ làm cho người ấy tự ái, rồi họ dựa vào uy quyền của mình mà làm ra những việc không tốt đối với ta. Tự bản thân người đó cũng thấy xấu hổ và tự ti với những người khác. Vậy là ta muốn giúp người mà lại hóa ra là làm hại người và làm hại cả ta. Chi bằng ta cứ mềm thuận theo người. Cố gắng hạ mình mà phục vụ người lãnh đạo. Tận tình giúp đỡ người đó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Lấy được uy tín với họ. Rồi dần dần đưa họ vào con đường tốt đẹp.
       Cái việc chỉnh sửa người khác xưa nay vốn là việc khó. Việc chỉnh sửa đạo đức, nhân phẩm của bậc bề trên như cha mẹ, ông bà, lãnh đạo của mình thì lại càng khó vô cùng. Vì việc chỉnh sửa đạo đức, nhân cách của người khác sẽ tác động tiêu cực đến lòng tự ái và tự trọng của người bị chỉnh sửa.  vậy cho dù người đó không phải là cấp trên của mình. Thì mình cũng cần hết sức tế nhị, khéo léo.
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Vai trò người thầy trong xã hội xưa và nay

<< Câu truyện doanh nhân

<< Cây mộc lan

<< Món ăn nấm chua

<< Trung thực, thẳng thắn như thế nào cho tốt?



No comments:

Post a Comment