Mệt quá!
Tôi đến ốm mất thôi. Cảm xúc trai ì. Có lẽ tôi cần có một chuyến đi chơi để cho những cảm xúc thăng hoa. Và ta
lại viết lên được những bài thơ, bài văn tuyệt vời. Có phải vì như thế mà những
nhà thơ, nhà văn, nhà báo hay có những
chuyến đi thực tế để viết bài?
Tôi
cũng thế, tôi đang là một blogger mà. Chiều nay, khi cái nắng dịu xuống. Tôi sẽ
làm một chuyến đi vãn cảnh thiên nhiên nơi bờ sông. Chỉ nghĩ về khung
cảnh thiên nhiên hoang dã ở nơi ấy, tôi đã thấy rất vui. Nơi ấy có bầu trời cao
xanh vời vợi. Dòng sông thì mênh mông, bát ngát. Những cây trồng của người dân trồng bên bờ sông
thì trải dài một màu xanh ngút ngàn. Bãi
cát bên bờ sông thì mềm mịn,
óng ánh. Xa xa, những chỗ đọng nước trong vắt, thỉnh thoảng có đàn cò trắng rủ
nhau xuống đó để bắt cá. Không khí ở nơi ấy luôn
trong lành và mát rượi.
Bờ
sông là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệmvề thời thanh thiếu
niên của tôi. Dịp ấy tôi là một cô bé mới lớn, ngây thơ và lòng đầy khí chất tốt
đẹp. Thì bỗng đâu tai họa ập đến gia đình mình. Mẹ tôi đã kết hôn với một người chồng mới rất xấu xa.
Gia đình tôi vì thế mà trở lên tan nát. Chị em tôi mỗi người một phương. Tôi
đau khổ, và khóc rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ thái độ cứng rắn trước tất
cả mọi người. Nhiều khi buồn quá, tôi ra bờ sông hoang
vu mà gào khóc cho vơi nhẹ đi cõi lòng. Rồi dòng
sông, bờ cát, cỏ cây và bầu không khí trong lành, tĩnh lặng đã giúp tôi xua tan
đi biết bao nhiêu là buồn phiền. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Và
tôi quyết định tôi sẽ là một người thật tốt, tôi sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi đã lấy lại một
chút sự lạc quan và sự yêu đời của mình. Không còn mẹ ở bên thì sao? Tôi càng thêm tự do. Thành đạt là thứ duy nhất xua tan đi sự đau khổ
và bất công trong cuộc sống của tôi. Vì thế tôi đã có một mục tiêu lớn để
phấn đấu trong cuộc sống của mình.
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó tôi đã may mắn khi gặp bác
Tony ở đó. Bác cũng từng ở
vào hoàn cảnh tương tự tôi. Nên những lời bác động viên có sức thuyết phục và
lay động tâm hồn tôi ghê gướm. Bác đã mở ra cho tôi
một tư tưởng mới để phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Giờ thì bác đã là
quan chức cao cấp của chính phủ. Tôi cũng đã trở thành một tỷ phú. Tuy không gặp bác,
nhưng tôi luôn cầu chúc những lời tốt đẹp nhất với bác, một người đàn ông vô cùng nhân hậu.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment