Hôm nay trời mưa,
thể nào từ sáng đến giờ tôi cảm thấy khá mệt mỏi trong người. Bây giờ thì cơn mưa ập xuống. Vì thế mà tôi thấy dễ chịu hơn. Đúng là
thời tiết đã bước sang tháng bẩy, tháng mưa nhiều nhất trong năm rồi. Trận mưa tối 2 hôm trước đã làm tôi nhức đầu
suốt ngày hôm qua. Hôm nay trời lại đổ mưa. Bầu trời trong xanh
buổi sáng, giờ đã có một màu xám xịt. Báo hiệu trận mưa sẽ to và kéo dài.
Mỗi khi ngồi trong nhà ngắm mưa rơi, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài nhà. Lòng tôi
luôn có những cảm xúc bồi hồi khó tả. Nhớ những trận mưa lớn khi tôi còn học thời phổ thông.
Ngồi trong lớp học nhìn ra sân trưởng, tôi cảm giác như bầu trời
đang trút nước xuống ngôi trường của tôi. Những cái cây cổ thụ ở sân trường cũng như đang oằn
mình trống đỡ những đợt mưa to. Và vì mải ngắm mưa rơi
bên ngoài khung cửa sổ. Tôi đã bị thầy giáo dạy môn vật lý của lớp tôi đuổi ra
ngoài sân để tôi tha hồ ngắm mưa! Giờ nghĩ lại kỷ niệm ấy, không biết tôi nên buồn hay nên khóc nữa. Dù vậy, cơn mưa ấy vẫn rất đẹp, đó là cơn mưa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đứng ở hành
lang ngắm cơn mưa trút
xuống ngọn cây cổ thụ, nơi có những chùm
lá non xanh ngắt. Tôi cảm thấy không có một bức tranh thiên nhiên nào đẹp hơn
như thế. Không khí thì trở lên thanh mát lạ thường. Ngày ấy vẫn để lại trong
tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Rồi cả những cơn mưa lớn đổ
xuống khi tôi tan học về. Vì không có áo mưa, cũng không còn được mẹ quan tâm chăm sóc nữa. Một mình tôi
đội mưa đi trên con đường vắng với hàng cây cổ thụ xanh mướt. Về đến nhà, người tôi ướt
đẫm nước mưa. Chiu vào chăn ấm tôi
đã run lên cầm cập. Cũng may, mà tôi đã không bị ốm sau đó. Chứ ngày đó mà tôi
ốm yếu như bây giờ thì nguy hiểm to.
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment