Một
người không thật sự tài giỏi. Tính tình mềm dẻo mà
bị buộc phải vào vị trí chủ chốt trong công ty. Người đó phải đưa ra
những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Đó là một tình huống
khó khăn. Buộc người đó phải suy nghĩ thận trọng từng bước đi. Biết khi nào cần tiến,
khi nào cần lui, cho thuận
với thời thế để không làm hại đến bản thân. Nếu vị trí đó hoàn toàn phù hợp với ta, thì ta cứ mặc sức mà tung
hoành. Không cần lo nghĩ về sự tiến lui cho hợp với thời thế để làm gì.
Việc ấy cũng giống như một cô gái khi bước vào tuổi 15. Cái tuổi mà
trong cô có rất nhiều những biến động về tâm sinh lý. Cô đang cần sự giúp đỡ
của người mẹ, người chị nhất. Thì chính họ
lại là người gây đau khổ cho cô nhiều nhất. Họ kiên quyết gạt bỏ cô ra khỏi
cuộc sống của họ. Vì thế cô gái yếu ớt đó phải một mình chống chọi, đương đầu
với những gió bão của cuộc đời. Mỗi hành động của cô
cần hết sức thận trọng. Tuy sẽ có rất nhiều sai lầm vì sự non nớt của mình,
nhưng chắc chắc rồi giông bão sẽ qua. Bầu trời sẽ lại trong xanh. Cuộc đời cô
sẽ trở nên vô cùng tươi đẹp. Vì cô đã tự đứng vững trên đôi chân
của mình. Dù bị đẩy vào tình huống buộc phải trưởng thành, tự lập quá sớm.
Nhưng cô biết tự giúp mình. Biết lấy những chuẩn mực đạo đức làm căn cứ để điều
chỉnh cách hành vi của mình. Biết sửa cái sai, biết bồi dưỡng cái đúng của bản
thân. Biết lỗ lực vươn lên vì ngày mai tươi sáng của bản thân. Vì thế mà mọi
khó khăn đã trôi qua. Cuộc đời cô đã bước sang một cuộc sống mới. Một cuộc sống
của riêng cô.
Trong cuộc sống không thiếu những lúc ta bị đẩy vào một tình huống khó khăn.
Hoặc bị đẩy vào ở một vị trí không phù hợp. Trong những trường hợp như thế, ta
cứ lấy những chuẩn mực đạo đức xã hội làm căn cứ điều chỉnh hành vi bản
thân. Cần thận trọng suy nghĩ đúng sai. Xem cần bồi dưỡng phát huy cái gì, sửa
chữa cái gì của bản thân để ngày càng tiến bộ. Xem mình có thể làm gì, không
thể làm gì để hành động cho hợp lý, thu được thành công.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment