Đã lâu nắm
rồi tôi không ăn phần cùi của quả dừa. Tôi nhớ thời sinh viên, tôi rất hay uống
nước dừa. Nó gợi lại trong tôi về một tuổi
thơ yêu dấu bên gia
đình. Ngày đó, mẹ rất hay mua dừa về nhà. Nước dừa thì mẹ pha thêm đường vào để cho
chị em tôi uống. Cùi dừa mẹ gọt bỏ đi phần vỏ cứng màu nâu sẫm. Rồi cắt nhỏ và
đem nấu chung với tôm hoặc thịt cho chị em tôi ăn.
Mẹ nói ăn cùi dừa rất giẻ. Mà nó cũng cung cấp các chất
béo dễ tiêu hóa cho chị em tôi lớn lên. Vì nhà tôi nghèo. Nên mẹ luôn rất cố gắng tìm ra các món ăn ngon, bổ, rẻ cho cả gia đình. Nhiều khi ăn cùi dừa
nhiều quá. Tôi nhìn thấy cùi dừa là phát chán. Với lại ngày đó, ở làng bên
cạnh, người ta dùng cùi dừa để sản suất xà phòng nhãn hiệu Con Mèo. Vì thế,
trong sự hiểu biết ít ỏi của tôi khi ấy, tôi không biết ăn cùi dừa có độc hại gì không? Thế là tôi
khá sợ khi ăn cùi dừa. Và mẹ cũng ít mua chúng hơn.
Hôm nay mẹ
qua nhà tôi, cho tôi một ít cùi dừa để ăn. Nhìn những mảnh cùi dừa trắng trong đã được sơ chế sạch sẽ.
Tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Nhớ về món cùi dừa xào
thịt thơm lừng, béo ngậy của mẹ. Thưởng thức vị của miếng cùi dừa hôm nay. Vị
bùi, béo, thơm, ngọt và thanh khiết
của nó khiến lòng tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Vẫn là vị của cùi dừa từ bàn tay mẹ năm
xưa. Cảm ơn mẹ, người mẹ tuyệt vời của con. Những món ăn giản
dị ngày nào của mẹ đã nuôi con lớn lên. Giờ con đã trưởng thành. Con đang là một
doanh nhân thành đạt. Con đã trở thành một triệu
phú. Thế mà mẹ vẫn đem cùi dừa đến cho con ăn. Mẹ vẫn chăm sóc con
như ngày nào. Hình như trong mắt mẹ, con vẫn còn là một đứa bé. Nhưng con vẫn
rất vui vì điều đó. Mẹ ơi! Từ nay con sẽ lại là một đứa bé ngoan của mẹ. Con
yêu mẹ nhiều, mẹ của con ơi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment