Người nông dân ở Việt Nam cũng
như nhiều nước khác trên thế giới thường không được tôn trọng. Vì thông
thường thu nhập của họ thấp. Công việc thì vất vả, nặng nhọc và thường phải
tiếp xúc với môi trường ô nhiễm cao. Hơn nữa, việc suốt ngày chỉ tiếp xúc với cây trồng, và
các loài gia súc, gia cầm nên sự hiểu biết xã hội của họ có phần hạn chế. Hoạt động lao động của họ đa phần chỉ dựa vào sức lực của
cơ bắp lên trí tuệ không mấy được bồi dưỡng phát huy.
Thế nhưng đa phần người nông dân rất lương thiện và tốt bụng. Họ tự lao động và sinh
sống trên mảnh đất của mình. Con cháu họ sau này sẽ kế thừa và sinh sống trên mảnh
đất đó như họ mà không bao giờ bị
chết vì đói! Thế là tuy lao động với mức thu nhập thấp, nhưng họ đã để lại cho
con cháu một gia tài và một cái nghề để có thể sống!
Nếu nhiều người nói những người làm nghề chuyên ghiết
mổ gia súc, gia cầm thì tính tình sẽ dần trở lên xấu tính và hung dữ. Lòng nhân
từ sẽ chai sạm dần theo những tiếng kêu thảm thiết của những con gia súc, gia
cầm bị giết. Một số con cháu của những gia đình đó đã trở thành một kẻ ghiết người
không ghê tay. Vì những sự sợ hãi, đau đớn của người khác không hề làm họ mủi
lòng. Vì họ quá quen thuộc với những thừ ấy rồi.
Thì với người nông dân, công việc của họ là nuôi
và trồng. Họ luôn mong ước cây của mình mau lớn, xanh tốt, ra nhiều hoa quả
đẹp. Những con vật của mình lớn nhanh, sinh sản tốt, béo khỏe. Đó thật sự là
những mong ước giống như một thiên thần. Lâu dần,
những điều ấy thấm sâu vào tâm hồn họ. Cho họ có một lòng nhân hậu
bao la. Mến yêu muôn loài sinh vật trên trái đất. Và họ giúp đỡ người khác như
một thói quen cố hữu. Vì thế đa phần họ đều là những con
người nhân hậu và tốt bụng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment