Hôm
qua tôi đến nhà mẹ chơi. Đến khi trở về nhà thì gặp trời mưa. Dù tôi chỉ bị ướt có
một chút nước mưa. Nhưng mà sáng nay ngủ dậy, tôi cứ bị nhức đầu suốt. Chắc tại
sau một đợt nắng nóng kéo dài. Cơn mưa hôm qua có chứa nhiều độc tố. Cũng
có thể do tôi đã làm việc quá sức suốt một thời gian dài. Giờ sức khỏe của tôi không còn được tốt như trước
nữa.
Vấn đề sức khỏe luôn là vấn đề lớn của tôi từ khi tôi
sinh ra cho đến bây giờ. Dù tôi đã rất cố gắng luyện tập thể thao. Nhưng mà sức
khỏe của tôi vẫn không tốt lắm. Có lẽ còn vì tại tôi lo lắng cho công việc và tương lai của mình. Ước gì tôi
mau chóng thành đạt. Chỉ có sự thành đạt mới đem đến sự hạnh phúc trong tâm hồn tôi. Vì tôi có một quá trình sinh ra
và lớn lên trong đói khát. Nên khát vọng thành công, khát
vọng giàu có luôn cháy bỏng trong tim tôi. Tôi nhất định phải trở thành một
người giàu có và được tôn trọng trong xã hội.
Thời tiết đã dịu nắng nóng hơn. Đỉnh điểm nắng nóng của mùa Hè đã qua. Mùa thu đang chuẩn bị đến. Bọn
trẻ đã đến trường học. Một năm học mới đã bắt đầu. Ta cũng sắp bước sang tuổi 33. 33 tuổi mà tôi vẫn chưa thật sự đạt được những ước mơ thời thơ ấu của mình. Tôi cảm thấy có
một chút buồn không hề nhỏ trong trái tim. Cũng may tôi đã tìm
được ra con đường đi đến thành công của riêng mình. Giờ chỉ còn là vấn đề thời
gian.
33 tuổi, ta đã chính thức bước
vào độ tuổi trung niên. Ta hiểu rằng mình chỉ
là một sinh vật nhỏ bé trên thế giới này. Có rất nhiều thứ trong cuộc
sống này ta không thể làm
được. Ta chỉ cố gắng làm được những thứ phù hợp với khả
năng của ta. Cố gắng kiếm tiền để lo cho bản thân một cuộc sống vương giả cho
đến hết cuộc đời. Có gắng đứng ở một vị trí cao trong xã hội. Và tận hưởng hạnh phúc
vì tất cả những thứ có trong cuộc sống của mình. 33 tuổi, ta chính thức bước
qua thời kỳ nông nổi. Giờ ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Có một cuộc
sống đủ đầy không mong ước một điều gì nữa. Những việc lớn lao trong thiên hạ,
hãy để những người tài đức hơn ta đảm nhiệm. Ta nhận ra rằng ta chỉ là một cô gái bình thường bé nhỏ mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment