Bữa tối hôm nay
tôi lại ăn no quá, không biết có bị ảnh hưởng
đến sức khỏe không? Hôm nay mẹ gọi tôi sang nhà mẹ ăn cơm. Không hiểu
có chuyện gì, nhưng mẹ vui lắm. Mẹ còn mượn tài khoản ở ngân hàng của tôi, và
có ai đó hàng tháng sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi cho mẹ một khoản tiền nhỏ. Dù không nhiều, nhưng cũng
khá đáng kể.
Bố tôi qua đời năm mẹ 29 tuôi. Một mình mẹ vất vả
nuôi 4 chị em tôi ăn học đàng hoàng. Ngày ấy chị lớn nhất của tôi mới 6 tuổi.
Còn tôi thì vẫn đang là cái bào thai 7 tháng tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Có lẽ
gia đình tôi là gia đình nghèo khổ, đáng thương nhất làng. Thế
mà cũng đã hơn 30 năm trôi qua. Giờ tất cả các chị em tôi đều trở thành người
thành đạt trong xã hội. Và mẹ tôi giờ thì
sướng rồi. Tiền lương hưu của một giáo viên như mẹ vốn đã khá cao. Và tiền quà, tiền biếu những dịp lễ tết của các con cũng
đủ cho mẹ tôi chi tiêu cả năm. Mẹ còn vẫn tiếp tục công việc kinh doanh nhỏ về dược phẩm từ thời trẻ. Vì thế,
thu nhập bình quân hàng tháng của mẹ cũng vào dạng cao trong xã hội. Nhiều
người mừng cho mẹ, họ nói, lúc khổ thì chẳng ai khổ bằng mẹ. Giờ thì sự sung
sướng cũng không ai bằng mẹ. Vì ở vùng nông thôn như quê tôi, phụ nữ tầm tuổi
mẹ rất ít có thu nhập cao, ổn định, và tự mình làm ra như mẹ. Vì thế, mẹ có được sự độc lập tài chính
hoàn toàn. Mẹ có thể thoải mái đi du lịch cùng những người bạn, hoặc đồng
nghiệp cũ, mà không phải lo lắng điều gì.
Ngày xưa mẹ một mình nuôi 4 người con vất vả,
khổ cực bao nhiêu. Thì bây giờ, 4 người con của mẹ quay ra chăm sóc, tặng quà
cho mẹ nhiều bấy nhiêu. Đúng là mẹ đang nhận được một sự bù đắp xứng đáng.
Trong nhà của mẹ giờ không thiếu thứ gì. Dù gia đình
tôi rất nghèo. Nhưng mẹ vẫn không bán hết mảnh đất do bố mẹ mua từ hồi trẻ. Giờ
thì mẹ đã chia cho mỗi chị em chúng tôi một mảnh đất. Giá trị của chúng
rất lớn so với thu nhập bình quân của một người lao động. Vì thế, chị em chúng
tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc mẹ cũng là một điều cần phải như thế.
Ngay
chính chị em chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa, chị em chúng tôi là những đứa trẻ mồ
con, con của gia đình nghèo, nên phải chịu đói, chịu khổ, chịu sự khinh ghét
của người đời. Vậy mà tất cả chị em chúng tôi bây giờ đều trở thành trí thức.
Chị em tôi đã là những người có địa vị và tài sản trong xã hội. Số tài sản mà
chị em chúng tôi nhận được từ mẹ không kém một tiểu thư con của gia đình giàu
có nhất làng. Giờ thì ai dám khinh ghét và coi thường chúng tôi?
Số
phận đã nghiệt ngã với cả gia đình tôi. Nhưng bằng nghị lực của mình, cũng từ
lời khuyên bảo, dạy dỗ của mẹ. 4 chị em chúng tôi đã luôn cố gắng học hành, tiến bộ trong xã hội. Để bây
giờ tất cả đã thành công. Giờ tôi không còn tự ti, xấu hổ vì xuất thân nghèo
khó, buồn tủi của mình nữa. Tôi thấy cảm ơn những năm tháng khó khăn ấy. Vì chúng là một động lực mạnh mẽ
thôi thúc tôi đi đến sự thành công. Giờ tôi đã trở
thành một tỷ phútrẻ. Tôi rất thành công.
Nhưng lối sống của tôi vẫn rất tiết kiệm. Vì thế mọi người lại càng yêu thương tôi hơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment