Hôm nay tình cờ
phát hiện cái file ảnh tôi chụp cách đây 2 năm đã bị tôi xóa mất khi dọn dẹp máy tính. Tìm trong
thùng rác cũng không có. Trong USB cũng không hề lưu. Tôi buồn lắm. Đấy là những bứcảnh kỷ niệm trong những ngày đầu khởi
nghiệp kinh doanh. Và nó cũng lưu giữ một
quãng thời gian rất có ý nghĩa trong tôi.
Nhưng tôi vốn là người không chấp nhận và đầu hàng số phận. Vì thế, tôi vào Google và tìm cách khôi
phục file tài liệu bị xóa. Sau tìm hiểu, tôi đã tải một phần mềm phục
hồi sai bị xóa miễn phí
trên internet về dùng. Và thật may là tôi đã lấy lại
được những bức ảnh của mình. Lần này tôi cẩn thân, lưu chúng vào hòm thư nháp.
Đấy là cách lưu trữ tài liệu rất hay. Phòng khi máy tính bị tấn công bởi virut.
Hoặc có khi máy tính bị hỏng… Tuy đã mất khá nhiều thời gian về việc này.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành công việc của mình. Vì thế, tâm trạng của tôi trở lên nhẹ
nhàng hơn.
Internet bây giờ đã trở thành một kho tàng vô tận của nhân loại. Internet không
giới hạn. Nó có thể làm ra rất nhiều điều tưởng như không thể. Phát minh ra máy
tính và internet là phát minh vĩ đại nhất của loài
người. Và đây là sự công bằng nhất của toàn thế giới. Không phải người có
điều kiện học hành thì có thể tiến bộ, thành công. Mà người có lòng
ham học, có ý chí muốn học. Thì người đó có thể học mọi thứ ở trên đời từ
internet. Đây đúng là cánh cửa sổ tri thức vĩ đại của toàn nhân loại. Tôi cảm
thấy yêu cuộc sống này hơn rất nhiều nhờ máy tính và internet.
Những bức ảnh của tôi sẽ được lưu mãi cùng thời gian. Chúng là những kỷ niệm đẹp của tôi. Nhớ ngày đầu tôi đi làm ở
công ty mới. Tôi đã lấy lại một phần phong độ thời sinh viên của mình. Hôm ấy tôi đã chụp 1 bức ảnh kỷ niệm. Gương mặt căng thẳng
và lo lắng, vì không biết mình có quyết định đúng đắn khi rời bỏ công ty cũ
hay không. Trong khi công ty mới thì đang kinh doanh một nghành
nghề khá nhạy cảm. Tôi đã định rời bỏ công ty đó ngay khi đó. Nhưng mà vị giám
đốc có gương mặt rất hiền từ và trí thức đã thuyết phục được tôi. Tuy vậy, tôi
chỉ dự định làm ở công ty ấy trong 6 tháng mà thôi. Và tôi rất thích bức ảnh tôi chụp với bảng hiệu của siêu thị
của tôi. Trông tôi rất xinh đẹp, tự tin, học thức, và mạnh mẽ. Đấy gần như là
ngày tôi chính thức khai chương siêu thị thuộc sở hữu của mình. Mới đó mà cũng
đã 2 năm. Giờ tôi đang tiếp tục mở rộng hệ thống kinh
doanh của mình. Hi vong là nó
sẽ thành công. Tôi sẽ lưu giữ
những bức ảnh này cho đến mãi về sau. Đó là những kỷ niệm đẹp trong quá trình
phát triển nghề nghiệp của tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment