Lúc chưa được trở thành người lãnh đạo thì khi nào tôi cũng mơ ước. Vậy mà khi trở thành
một nhà lãnh đạo rồi mới biết việc đó thật gian lao.
Tôi phải căng mình đứng mũi chịu sào trong mọi hoạt động của công ty. Phải gánh
trên vai rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà nước.
Gánh nặng về sự thành bại trong mỗi quyết định khiến tôi không còn vui vẻ được
nữa. Việc điều hành hệ thống cả một đội ngũ nhân viên nhiều khi tôi thấy rất mệt. Mỗi người mỗi ý, còn tôi chưa thật sự xây dựng được uy tín với họ.
Rồi tôi bỗng nhận ra tôi không thật sự xuất chúng và có tài như tôi nghĩ.
Tôi đang cảm thấy khó khăn và bế tắc. Công việc kinh doanh rõ ràng không phải là những bản hợp
đồng và các khoản lợi nhuận thu về. Còn bao nhiêu những thứ vụn vặt cần giải
quyết mà tôi chưa đượ học từ trong sách vở.
Một điều buồn nữa là có vẻ như tôi đang có một đội ngũ nhân viên làm việc cho
mình. Chứ thực tế thì một mình tôi đang bươn trải kiếm sống trong xã
hội. Họ chỉ như những người máy sinh học làm việc theo sự điều khiển của
tôi. Mà một cuộc sống không có sự trau rồi qua lại với mọi
người đang khiến tôi có vẻ kém cỏi đi mỗi ngày. Nhưng tôi tự nhủ rằng: Cố lên
tôi ơi! Rồi mình sẽ thành công!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment