Tôi đã từng mơ
mộng về một người đàn ông giàu có đến với mình. Và vì thế, cuộc đời tôi sẽ được sung sướng và hạnh phúc. Vì thế, tôi đã luôn cố
gắng làm cho bản thân xinh
đẹp hơn. Nhưng rồi tôi đã phát hiện ra mình đã sai lầm. Vì một người đàn ông giàu có sẽ rất khó có thể lấy một người con gái như tôi.
Vì tôi là một cô gái nghèo, mồ côi cha, mẹ thì đã đi lấy chồng mới. Chẳng một gia đình người đàn ông giàu có, tử tế nào lại
chấp nhận được điều ấy cả. Với lại, một người đàn ông giàu có, tử tế, sẽ tập
hợp xung quanh mình rất nhiều những cô gái xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, và tử
tế khác. Vì thế, tôi sẽ bị họ làm cho tổn thương. Và tôi sẽ lấy gì để tranh
giành với họ? Tôi đã nhận ra điều ấy khi tôi 15 tuổi. Và tôi bắt đầu làm
lại từ đầu. Tôi xây dựng lại nhân cách mình từ con số không. Vì
tôi biết rằng, phần nhân cách trước đây của tôi đã bị hỏng rồi. Mặc
dù mọi người vẫn ca ngợi tôi. Nhưng họ sẽ ca ngợi tôi được bao lâu? Sự thành công và tốt đẹp của tôi không bền vững. Vì
tôi luôn bám vào một cái gì đó, hoặc bám vào một ai đó để tự tin và hạnh phúc. Sự tốt hay xấu của
tôi phụ thuộc vào người đàn ông tôi yêu. Và tôi nhận ra rằng, mình
như một thứ dây leo yếu ớt, phải dựa vào một cái
gì đó, hoặc vào một ai đó thì mới đứng cao, thẳng, và đẹp được. Nếu tôi bị
người mà tôi dựa vào hất tung, hoặc thứ mà tôi dựa vào sụp đổ. Tôi sẽ không còn
là tôi nữa. Tôi sẽ trở thành một đống rác.
Vì
thế, tôi quyết định làm lại từ đầu. Tôi sẽ
vứt bỏ lại tất cả những gì đã qua và xây dựng lại một con người hoàn toàn mới. Tôi
quyết định xây dựng nhân cách của bản thân dựa trên chính nhận thức, tư duy và
cảm nhận của chính mình. Chứ không phải do nghe người này, hay sự hướng dẫn,
giáo dục của những người khác. Tôi muốn tôi là 100% của tôi.
Nghĩ
thì đơn giản như vậy. Và tôi đã tưởng con đường tôi luôn là chính tôi sẽ được trải
thảm hoa hồng. Tôi sẽ đi trên con đường ấy trong tràn ngập tình yêu, lòng tôn trọng của
mọi người, và hạnh phúc của tôi. Nhưng tất cả không như tôi nghĩ. Con đường tôi
trở về chính tôi cũng có rất nhiều khó khăn, sự đau khổ và cả sự
tổn thương, mất mát sâu sắc. Bởi vì một phần của chính tôi đã bị sai hỏng so
với sự tự nhiên sinh ra. Và khi quyết định sống và bồi dưỡng phần non yếu nhất
trong con người mình. Tôi gần như mất hết trí tuệ và khả năng của mình. Tôi non
nớt, yếu ớt và ngu ngốc. Đó là phần người thật sự của tôi. Vì chưa từng được
bồi dưỡng, phát huy. Vì luôn phải nghe theo người này, làm theo người khác. Nên
con người thật sự của tôi chỉ có thế thôi.
Nhưng tôi không đầu hàng trước khó khăn. Tôi kiên cường vượt lên trên mọi lỗi
đau, sự sai lầm, và cả sự mất mát. Và tôi đã làm được. Tôi đã tốt nghiệp đại
học. Rồi trở thành kế toán trưởng cho nhiều công ty. Còn bây giờ, tôi đã có một
cơ sở kinh doanh riêng. Tôi đã trở thành người giàu
có, tốt đẹp, và được tôn trọng trong xã hội. Cuộc sống trong tâm hồn tôi luôn hạnh phúc. Trái tim tôi luôn
ấm nóng những yêu thương.
Thế mà cũng 17 năm trôi qua, kể từ ngày ấy. Kể từ ngày
tôi đã xác định một con đường đi cho cuộc đời mình. Và tôi đã đi nó sau đấy 2
năm. Trong suốt 15 năm vất vả ngược xuôi với dòng đời. Tôi
hiểu rằng, con đường tôi đi là đúng đắn. Giờ tuy đã 32 tuổi mà tôi vẫn chưa kết hôn. Nhưng tôi đã trở thành
một tỷ phú trẻ đầy năng lực. Tôi có thể làm rất nhiều điều mà người khác không
thể làm được. Tôi luôn hạnh phúc ngay chỉ khi có một mình! Bởi tôi là một sự
hoàn hảo nhất thế giới! Tôi có quyền tự hào về
bản thân, và vì những gì mình đã làm được. Thành công của tôi là do chính bàn tay, khối óc
của tôi làm ra. Tôi có quyền tận hưởng nó 100%.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment