Quê tôi là xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Làng của tôi
có nghề làm xây dựng nổi
tiếng từ rất nhiều năm nay. Những người thợ xây dựng của làng vốn được mọi người trong khắp
miền bắc đánh giá là thợ khéo và giỏi. Bởi vì họ đã lớn lên nhờ những công
trình xây dựng. Nếp sống của một làng quê với nghề làm xây dựng đã ăn sâu vào máu của họ. Vì thế thanh niên trong
làng cứ lớn lên là biết làm nghề xây dựng. Rồi họ theo những đội thợ xây dựng đi khắp nơi xây dựng lên những công trình mới. Nhu cầu xây dựng trong nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới như ở đất nước của tôi luôn rất cao.
Vì thế những người thợ xây dựng ở quê của tôi luôn có thu nhập cao và
khá ổn định.
Tôi được sinh ra và lớn lên ở làng quê này.
Những người anh, em, họ hàng của tôi cũng làm nghề xây dựng. Những người
giỏi và có tiền vốn thì làm chủ thầu xây dựng. Người kém
tài hơn thì nhận những công trình xây dựng nhỏ và tự thi công. Người kém nhất chỉ
là những người thợ xây dựng thuê
cho các chủ thầu xây dựng. Nhưng thanh
niên mới bắt đầu bước vào nghề xây dựng thường khởi đầu bằng việc vận chuyển
gạch, vữa trong xây dựng và phụ giúp những người khác. Cuộc sống đi theo những công trình
xây dựng nên điều kiện sống
của họ khá khó khăn. Họ thường sống trong những lán trại sơ sài, tạm bợ tại các công trường xây dựng. Điều
kiện ăn, ngủ, vệ sinh, và vui chơi giải trí lại rất hạn chế. Vì thế những người thợ
xây dựng ở quê của tôi thường có tính cách đơn giản và mạnh mẽ. Một cuộc sống
không ổn định, nay ở nơi này, ngày mai ở nơi khác nên họ thường tìm kiếm ở
người bạn đời đức tính chung thủy, nhân hậu và biết làm ăn. Rồi họ gần như giao
tất cả việc chăm sóc bố mẹ, con cái, việc nhà, việc
nông nghiệp lên đôi vai của những người phụ nữ. Để rồi họ lại đi
theo các công trình xây dựng để làm việc ở khắp nơi. Vì đi nhiều
nơi, nhìn thấy nhiều thứ, tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, nên họ có sự hiểu biết
thực tế rất cao. Họ là những người từng trải trong cuộc sống. Họ đặt khát vọng
vào một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho những đứa con. Những đồng tiền lao động tạo ra, họ xây lên những căn
nhà to đẹp, sang trọng với đầy đủ tiện nghi để vợ con được sống sung sướng. Còn
họ hàng ngày vẫn bỏ sức lao động và lặng lẽ đổ những giọt mồ hôi tại
những công trường xây dựng. Đôi khi
vì xa gia đình họ rơi vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Nhưng khi họ tỉnh táo trở lại,
họ lại trở về bên người vợ hiền dịu và chung thủy của mình. Họ
lại đem tất cả thành tựu lao động vất vả của mình cho những đứa con. Bởi vì
những người thợ xây dựng đa phần có một nhân cách mạnh mẽ, trái tim rộng lớn bao la!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment