Mệt quá, một ngày mới đã
bắt đầu. Ánhnắng bình minh đã dải vàng khắp nơi, báo
hiệu một ngày nắng đẹp. Vậy là đã chính thức kết thúc
chuỗi ngày u ám với những cơn mưa, nối tiếp những cơn
mưa.
Trong không khí không còn sự nặng nề của hơi nước. Không gian bỗng trở lên
thoáng đãng, thăng hoa. Cây cối thì tưng bừng một sức sống mới. Chúng có vẻ
đang sung sướng, vì mới được những cơn mưa tắm rửa cho sạch sẽ. Giờ chúng đang
căng mình, ưỡn ngực, trong một màu xanh ngắt đầy kiêu hãnh.
Tôi cũng chính thức bắt đầu một ngày mới của mình, với những kế hoạch mới đầy tham vọng. Tôi ao ước mình có
nhiều thời gian, sức khỏe và trí tuệ hơn. Để mỗi ngày tôi sẽ làm được nhiều
việc hơn. Và như thế, tôi sẽ tiến nhanh hơn đến sự thành công. Ôi sự thành công,
thành công là thứ tôi đã khao khát từ rất lâu rồi. Và bây giờ, tôi chỉ cần hoàn
thành tất cả các kế hoạch của mình. Khi ấy, chắc chắn sự thành công sẽ ở bên
tôi. Phía sau của sự thành công sẽ là hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ mà
mọi người trên trái đất này đều mong muốn, khao khát, và tìm kiếm.
Nghĩ lại cả một chặng đường dài đầy khó khăn mà tôi đã đi qua. Tôi thấy tự hào về bản thân. Tôi tự hào vì ý chí kiên cường của mình. Nhờ nó mà tôi đã vượt qua
rất nhiều sự khó khăn tưởng như tôi chưa thể vượt qua. Nếu tôi có thêm sự chỉ
dẫn, nếu tôi có thêm kinh nghiệm từ người đi trước để lại. Thì con đường đi đến
sự thành công của tôi chắc chắn sẽ ngắn lại một nửa. Và những khó khăn tôi buộc
phải vượt qua sẽ giảm được 2/3. Nhưng không sao, vì đường đi khó khăn. Vì tôi
đã đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã tư duy bằng chính trí
tuệ của mình. Tôi đã tiến lên
bằng chính nghị lực của mình. Vì thế, trên con đường vươn tới sự thành công, tôi đã tự tôi
rèn cho bản thân thêm nhiều bản lĩnh mới. Tôi tự tin và hạnh phúc hơn.
Giờ mọi khó khăn đang dần trôi qua. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy một phần sự thành
công của mình. Dù biết rằng, để vươn tới sự thành công. Tôi còn cả một chặng
đường dài để đi. Nhưng dù sao tôi đã biết mình cần phải làm gì để thành công. Vì thế, tôi không
còn giống một người đi trong đêm tối. Vừa đi vừa dò đường. Và chỉ có thể tiến
lên phía trước bằng nghị lực, tình yêu, sự đam mê trong trái
mình. Giờ đây tôi giống như người đang vững bước tiến lên trong ánh bình minh,
với đầy lòng tự tin, niềm tin, và sự nhiệt huyết trong trái tim mình. Tôi biết
chắc chắn rằng, tôi sắp thành công. Và đấy là một niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi
đã đạt được bằng chính phẩm hạnh, và trí tuệ của bản
thân mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment