Trời mưa khiến người tôi cảm thấy khá mệt mỏi và khó chịu.
Tôi bỗng thấy thèm ăn một
cái gì ngọt ngọt, béo béo. Và tôi vừa nghĩ ra đó là món cùi dừa. Cũng lâu lắm rồi tôi
không ăn cùi dừa. Ngày nhỏ mẹ rất hay mua cùi dừa về nấu cho chị em
tôi ăn. Đơn giản vì cùi dừa rẻ và khá giàu dinh dưỡng. Nhưng rồi mẹ thấy những
người ở làng bên thu mua cùi dừa về để chế tạo thành xà phòng. Thế là cả gia đình tôi thống nhất không ăn cùi dừa nữa,
vì sợ trong chúng có độc.
Thế mà
cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Tất cả chị em tôi đã trưởng thành, và trở thành
những người thành công trong xã hội. Còn mẹ tôi thì đã già. Không biết có khi
nào mẹ nhớ về ngày xưa, khi chị em tôi còn
bé hay không? Ngày ấy gia đình tôi rất nghèo. Vì bố tôi qua đời từ khi mẹ tôi
29 tuổi. Một mình mẹ tôi vất vả nuôi 4 chị em tôi ăn học. Vì thế, những món ăn có
trong gia đình tôi luôn phải đạt 3 tiêu chí là rẻ, bổ, và ăn được lâu.
Tôi
còn nhớ món dưa cải của mẹ. Gia đình tôi thường ăn nó trong khoảng 3 ngày sau
khi ngâm chúng với nước muối. Khi đó rau cải vẫn còn xanh và có vị cay. Sau đó
đến giai đoạn dưa cải vàng ươm, thơm ngon. Gia đình tôi thường trộn thêm chút
mì chính khi ăn, và mọi người đều cảm thấy rất ngon. Sau đó đến giai đoạn rau
cải bị rất chua. Vì thế, mẹ thường phải mua một ít cá về kho với dưa
cải, hoặc xào dưa cải với khá nhiều mỡ lợn. Những hôm như thế, cả gia đình tôi
lại được một bữa canh ngon. Còn tôi thì ăn được rất nhiều cơm.
Tôi
còn rất nhớ món gân bò của mẹ. Đấy là tất cả những phần gân guốc, mỡ vụn khi làm thịt một con bò.
Đó có thể coi là một phế phẩm của các lò mổ. Nhưng được người bán hàng mua đem
về. Họ luộc lên và đem ra chợ bán. Vì thế, món ấy rất rẻ, lại có nguồn gốc từ thịt
bò, nên rất thơm. Chỉ tội ăn rất dai, mặc dù khi nấu tôi đã đun trong thời gian
khá nâu
Rồi cả
món xương đầu lợn nữa. Đấy là món ăn ưa thích của gia đình tôi trước đây. Vì
đơn giản. Ăn chúng rất rẻ. Hơn nữa, mẹ rất quý bộ não của con lợn. Theo mẹ, ăn gì sẽ bổ thứ
ấy. Vì thế, mẹ rất thích mua xương đầu lợn về cho chị em chúng tôi ăn. Vì bên
trong hộp sọ là một bộ não rất ngon và bổ dưỡng. Phần xương thì có nhiều can
xi. Mẹ hi vọng chị em chúng tôi cao lớn và thông minh nhờ món ăn ấy.
Đã rất
lâu rồi tôi không được ăn những món ăn này. Và có thể, chúng sẽ mãi chỉ còn lại
trong ký ức về tuổi thơ của tôi. Dù bây giờ tôi đã trở thành một người thành
đạt trong cuộc sống. Tôi có rất nhiều tiền trong các tài
khoản ở ngân hàng. Tôi có thể ăn thỏa thích những món ăn cao cấp trong các nhà
hàng. Nhưng những món ăn của mẹ mà ngày xưa tôi từng ăn mới à ngon
nhất. Trong những bữa ăn ấy, tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương,
sự chăm sóc của mẹ. Và không khí trong những bữa ăn ấy luôn rất ấm cúng và đầy
xúc cảm. Những ngày đó, dù gia đình tôi sống rất nghèo, nhưng rất hạnh phúc!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment