Tôi
rất yêu những cây nấm. Cây nấm có ấn tượng
mạnh mẽ với cây nấm từ khi còn rất nhỏ. Ngày đó ở các trường học thường có phong chào kế hoạch nhở nhằm
nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, giáo viên trong trường. Mô hình trồng
nấm tại trường học được xem
là một mô hình kinh tế hiệu quả. Vì nó đã tận dụng được nguồn phế phẩm
của ngành nông nghiệp tại địa phương là thân cây lúa khô, và không gian rộng
lớn dư thừa của trường học vào những dịp mùa
Hè. Vì thế, khi đến vụ thu hoạch nấm, nấm được chia đều cho các cán bộ, giáo
viên trong trường. Mẹ tôi là một giáo viên của ngôi trường ấy, vì thế gia đình tôi đã có rất nhiều nấm để ăn khi thu
hoạch nấm. Mẹ tôi nói ăn nấm rất bổ. Và nấm lớn rất nhanh. Tôi
thì thấy nấm có mùi thơm rất dễ chịu, vị của nó cũng rất ngon. Vì thế tôi đã mơ
về việc tự trồng những cây nấm từ ngày đó. Rồi mô hình
kế hoạch nhỏ do học sinh và giáo viên trồng nấm tại trường học đã bị loại bỏ.
Thay vào đó là mỗi học sinh đem nộp một cái chai 65 ml cho nhà trường, để thực
hiện kế hoạch nhỏ vào mỗi dịp mùa Hè đến. Tôi không biết chính xác nhà trường
đã dùng những cái chai đó để làm gì. Nhưng tôi nghĩ họ dùng để sản xuất nước
mắm, nước tương, hay rượu để phân phối cho cán bộ và giáo viên trong trường.
Tôi cũng không nhớ là gia đình tôi có được nhận những sản phẩm đó không. Có lẽ
vì việc đó không để lại trong tôi ấn tượng gì, sau khi chương trình nộp chai
của học sinh kết thúc.
Lớn lên, tôi trở thànhsinh viên của một trường kinh tế. Những ai
đã sống qua thời kỳ sinh viên thì mới cảm nhận hết nỗi khổ của sự đói nghèo.
Bởi vì số tiền gia đình cho là có hạn, nhu cầu chi tiêu của sinh viên là vô
hạn. Ngoài tiền học, tiền nhà ở, tiền ăn, tiền điện nước, tiền
quần áo, tiền chi phí cho các mối quan hệ bạn bè, giáo viên, tình yêu, tiền
thuốc khi ốm đau. Có rất nhiều thứ tiền bất thường khác không kể hết được. Có
ai ngờ bên trong những cô cậu sinh viên nhìn luôn có vẻ sung sướng, hạnh phúc ấy là một nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền
đến bạc cả tóc! Chúng tôi còn lo lắng về việc làm trong tương lai nữa! Sinh
viên trường tôi đổ đi làm thuê rất nhiều. Có nhiều bạn đi bán hàng thuê tại các
cửa hàng trong thị xã, có bạn làm gia sư, có bạn làm lao động thời vụ trong các
cơ sở kinh doanh trong thị xã, có bạn tự kinh
doanh. Tất cả chúng tôi đều cố gắng kiếm thêm tiền phục vụ cho cuộc sống của
mình. Một lần tôi đã nhìn thấy quyển sách:” Tại sao bạn không trồng nấm?” của
cô bạn sinh viên cùng nhà. Tôi đã mượn và đọc nó một cách say mê. Ý tưởng trồng nấm đã lóe lên trong đầu tôi.
Tôi biết nấm là nữ hoàng của các loài rau. Và trồng nấm là một nghề có thể giúp
tôi làm giàu. Tôi đã cố
gắng thực hiện mô hình đó. Nhưng
điều kiện kinh tế, không gian sống, và giống nấm không có. Vì thế tôi đã buộc
phải từ bỏ giấc mơ trồng nấm của tôi, trong nỗi xót xa. Khi tôi
quen một người bạn trai rất năng động. Bạn ấy có thể tìm mua giúp tôi giống nấm ở
Hà Nội. Ý tưởng trồng nấm lại tràn ngập trong tâm hồn tôi. Nhưng một lần nữa
tôi lại buộc phải xếp lại giấc mơ trồng nấm vào sâu thẳm trong tâm hồn mình. Bởi vì nói ra thì xấu hổ, nhưng
sự thật là lúc đó tôi không có đủ tiền mua giống nấm, nguyên liệu trồng nấm.
Ngay đến nơi để tôi trồng nấm cũng là diện tích sử dụng chung của cả gia đình
tôi. Vì thế việc kết hợp trồng nấm với một ai đó là rất khó khăn và bất tiện.
Vì thế tôi quyết định đi làm thêm với chuyên nghành tôi đang được đào tạo cho
một doanh nghiệp tại địa phương. Xem ra đấy cũng là một hướng đi đúng đắn, nếu
tôi thật sự yêu thích chuyên nghành tôi đã đào tạo. Rồi tôi tốt nghiệp đại học,
đi làm với đúng chuyên nghành đã được đào tạo với mức lương khá tốt. Nhưng con người trong côngviệc ấy không phải là bản chất của con
người tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, và năng lực của bant thân suy kém dần đi. Tôi
từ bỏ công việc làm thuê với đúng chuyên nghành đào tạo. Tôi tự chủ kinh doanh
trên mảnh đất của chính tôi. Nhưng giấc mơ thành công trong kinh doanh không như
tôi đã nghĩ. Tôi đã là một người thất bại trong tự kinh doanh. Mẹ tôi bây
giờ cũng đã nghỉ hưu, sức khỏe của mẹ tôi không còn tốt như trước
nữa. Mẹ tôi đã bỏ ra những số tiền lớn để mua thuốc bổ, thuốc bệnh, trong đó có nấm linh chi. Nhìn cảnh mẹ tôi
sử dụng rất tiết kiệm nấm linh chi làm tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi ước tôi đã
không từ bỏ giấc mơ trồng nấm của mình. Tôi bỗng nhận ra nhu cầu mua nấm linh
chi của những người tầm tuổi mẹ tôi tại địa phương rất lớn. Tôi quyết định sẽ
trồng nấm! Đây có lẽ là một quyết định sáng suốt nhất của tôi! Tôi tin tôi có
thể giàu có từ cây nấm! Hoặc ít gia tôi sẽ có
rất nhiều nấm để sử dụng! Tôi bây giờ đã có đủ mọi điều kiện để thực hiện giấc
mơ trồng nấm của tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment