Sáng ngủ dậy, tôi vào facebook, thấy dòng trạng
thái của cô bạn ngày xưa học cùng trường thời
sinh viên. Cô ấy về thăm trường cũ, thăm lại khu nhà trọ xưa và có những cảm
xúc khi nhớ lại kỷ niệm thời sinh viên. Những người bạn
cùng thời sinh viên cũng vào bình luận và chia sẻ cảm xúc,
thông tin. Tôi cũng nhớ lại cái thời sinh viên xa lắm của
bản thân mình. Thế mà cũng đã 11 năm trôi qua rồi. Biết bao ký ức vui, buồn đã
đi qua cuộc đời của mỗi người. Gần như tất cả mọi người đã thay đổi, chỉ còn
một mình tôi không thây đổi gì cả. Tôi vẫn độc thân và cô đơn trên thế giới như ngày ấy. Những cảm xúc buồn về tình yêu, những lo lắng và sự
bận rộn trong công việc đã khỏa lấp hết cuộc sống của tôi.
Ngày đó tôi là một cô bé sinh viên ngốc xít, thô lỗ và có rất nhiều sự bức xúc,
lo lắng ở trong lòng. Cuộc sống của tôi khi đó rất khó
khăn. Nhưng tôi luôn lạc quan nhìn về phía trước, tôi hạnh phúc với mỗi ngày được sống. Tôi cũng có
những người bạn của thời sinh viên. Những cô bạn của tôi không xinh đẹp và
duyên dáng như những đứa bạn khác trong trường. Tôi và những người bạn ấy sau
rất nhiều mâu thuẫn, cuối cùng chúng tôi đã trở thành những người bạn. Bây giờ mỗi người mỗi
nơi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Tôi cũng đã đạt được ước mơ
to lớn nhất của thời tuổi trẻ. Bây giờ nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi cảm
thấy trong lòng tôi rất yếu đuối. Tôi cần có một người đàn ông để được che trở, bảo vệ, và dựa vào.
Đối với người phụ nữ, hạnh phúc lớn
nhất là có một người chồng tốt yêu thương, và những đứa con
xinh đẹp, khỏe mạnh. Có lẽ tôi cũng cần phải xây dựng gia đình thôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cần có
một người đàn ông trong cuộc đời mình. Tôi cần một gia đình để yêu thương và
được yêu thương. Tôi cần có một gia đình để sống cho đúng nghĩa với từ sống.
Tôi có thể làm gì để thực hiện mong muốn của mình? Khi mà công việc hiện tại
của tôi rất bận? Dự án mà tôi đang theo đuổi vẫn ở dạng tiềm năng? Và bên cạnh
tôi đang không có ai cả! Trong tâm hồn của tôi bây giờ như một đứa trẻ 12, 13
tuổi. Tôi đang cố trưởng thành từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Tôi phải nhanh lên thôi. Thời
gian trôi qua sẽ rất nhanh. Thoáng 1 cái là đã 10 năm trôi qua. Có một cái gì
đó là cố định trong tâm hồn tôi. Nó như cái chốt giữ chặt tôi với quá khứ, nó
làm cho tôi không thể thay đổi để trưởng thành thật sự trong cuộc sống. Tôi đang khao khát một
cuộc sống đúng nghĩa với từ sống. Để thay đổi cuộc đời mình, tôi cần thay đổi
con người trong tâm của mình. Mà tôi cần phải bứt phá để thay đổi thôi. Có còn
gì đáng trân trọng đâu mà tôi phải nghĩ về quá khứ? Có gì để tôi hy vọng một
tương lai tốt đẹp từ đó? Đóng cửa lại ngày hôm qua, một thời tuổi trẻ sai lầm
và nông nổi đi thôi. Tất cả những gì tốt đẹp có lẽ cũng đã chấm hết từ hơn 10
năm rồi. Tôi phải bước tiếp thôi, nếu không tôi sẽ bị nhỡ mất chuyến tàu hạnh
phúc của đời mình! Ngày hôm qua chỉ còn là những kỷ niệm cũ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment