Tôi là một người cô độc trong cuộc sống. Từ nhỏ tôi đã rất
khó kết hợp cùng những người khác. Tôi cũng cố gắng có những người bạn. Nhưng việc đó chỉ
là để tôi cũng có bạn bè như những người khác thôi. Thực
lòng tôi cũng không yêu quý gì họ. Tôi thấy họ thật phiền nhiễu. Đôi khi họ làm
tôi bị tổn thương khá nặng. Nhưng tôi đã rất cố gắng cư xử lịch sự với họ.
Rồi một ngày gia đình tôi xảy ra rất nhiều biến cố lớn.
Tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối. Tôi cảm thấy thật sự cần những người bạn. Nhưng
tất cả họ đều đã từ bỏ tôi theo cách làm tôi cảm thấy bị tổn thương nhất. Tôi
rất buồn vì việc đó, nhưng tôi lại cảm thấy tốt
hơn, vì cuối cùng tôi đã trở về chính bản thân tôi. Tôi vùi đầu vào đọc sách để
có thêm kiến thức, sự hiểu biết, và sức mạnh. Tôi đã tiến bộ vượt
bậc so với đám bạn kia. Khi trong lòng tôi đã hết những tổn thương về tình bạn,
tình yêu, tình gia đình. Thì đấy cũng là lúc tôi bắt
đầu học đại học. Ở trường đại học tôi đã có những người bạn. Tôi đã rất cố gắng
giúp đỡ những người bạn. Và có vẻ như họ cũng rất yêu quý tôi. Chúng tôi đã
cùng nhau ăn uống, vui cười. Nhưng rồi những tình bạn đó dần mất đi sự chân
thành. Bởi vì mỗi người có một tâm hồn và cuộc sống rất khác nhau. Tôi dần xa
rời những người bạn ấy. Có lẽ bởi vì tôi là một con người có bản tính cô đơn. Tôi không phát huy
được hết sức mạnh khi kết hợp với những người khác. Có vẻ như tôi không phát
triển thêm nhiều so với những năm đầu bước vào đại học.
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi một mình bơi lội trong cuộc sống. Tôi cảm thấy bản thân bộc lộ rất nhiều sự non yếu của bản
thân. Tôi hoang mang và rất yếu đuối trong cuộc sống. Thời điểm tốt nghiệp đại
học là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời mà tôi đã trải
qua. Tôi không có một đồng tiền nào trong túi. Mẹ tuyên bố chính thức cắt đứt mọi nguồn
viện trợ tài chính cho tôi. Lý do là vì tôi đã ra trường! Tôi phải rời xa
trường học, nơi tôi đã gắn bó suốt 21 năm. Từ những ngày đầu tôi bước chân vào
lớp mầm non, rồi học hết tiểu học, trung học cơ sở, trung học, trung cấp, và đại
học. Đấy là một quá trình học tập liên tục, không đứt đoạn năm nào. Cuộc sống ở
trường là một nửa quan trọng trong cuộc sống của tôi. Gần như trong suốt quá
trình phát triển của mình, cuộc sống của tôi luôn gắn liền với học tập và
trường lớp. Bây giờ tất cả những điều đó đều dừng lại. Tôi buộc phải đi làm để
sống, tôi thật sự bị sốc. Tôi cũng không biết nơi nào có việc làm để tôi đến và
xin việc. Tôi cảm thấy thật sự bơ vơ trên thế
giới. Tôi không thuộc về nhà trường hay xã
hội. Tôi thật sự cảm thấy cô độc giữa một xã hội có rất nhiều người. Tôi bị
sốc và cảm thấy mất cân bằng cuộc sống nghiêm trọng. Hoàn cảnh đó buộc tôi phải
cố lên. Tôi không thể là một người thất bại trong cuộc sống. Rồi tôi cũng có
việc làm, tôi lại cố gắng để trở thành người thành
công trong xã hội. Thế mà
cũng đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đang ở vị trí mà tôi có thể phát huy hết sức
mạnh của bản thân nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày được sống và làm việc.
Nhưng tôi vẫn cô đơn! Tôi vẫn một mình trong cuộc sống! Những người bạn cũ tôt
chức họp lớp. Tôi cảm thấy rất khác biệt với họ. Và có vẻ như tôi không còn phù
hợp đứng trong nhóm hội đó nữa. Tôi bây giờ đang là một cá nhân độc lập và mạnh
mẽ. Tôi quyết định sẽ luôn sống với đúng bản chất của con người tôi. Dù tôi có
phải cô đơn, dù tôi có là một người thất bại trong cuộc sống cũng được. Bởi vì
đó là cách sống duy nhất giúp tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin trong cuộc sống!
Tôi yêu cuộc sống này. Tạm biệt ngày hôm qua, tạm biệt một thời tuổi trẻ đầy sai lầm. Một lần nữa tôi lại
một mình bước đi trên con đường tôi lựa chọn. Nhưng tôi đi với lòng tự tin và niềm hạnh
phúc trong trái tim mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment