Khi còn ở thời sinh viên tôi đã đọc một
câu chuyện về ba bà mẹ trong một quyển chuyện nhỏ của cô bạn ngồi bên cạnh.
Ngày đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đạo làm con đối với cha mẹ. Sau nhiều năm bôn ba giữa dòng đời, tôi cũng
đã trở thành một người mẹ. Tôi cũng đã cố gắng nuôi dạy con trai mình theo khát
vọng và ước mơ của riêng tôi. Tôi đã đạt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Rồi tôi bỗng
chợt nhận ra rằng bài học trong sách từ câu chuyện năm xưa thật đúng. Con tài,
con giỏi cũng không thể bằng con ngoan được.
Chuyện kể rằng ở một xóm miền núi xa xôi
có ba bà mẹ cùng nhau đi gánh nước ở suối. Cả ba bà mẹ này mỗi người đều chỉ có
duy nhất một người con trai. Họ đều rất tự hào về con trai của mình. Người mẹ
thứ nhất nói con trai tôi rất tài. Nó có thể chạy lê đỉnh đồi cao phía xa và
quay về trong chỉ năm phút. Đường rừng núi rất khó đi nhưng nó chỉ cần đi một
lần là nhớ rõ tất cả. Khả năng nhào lộn của nó thì mới thật là thiên tài. Nó có
thể đi ra suối theo mẹ lấy nước bằng cách đi bằng hai tay. Gương mặt bà mẹ ấy
bừng sáng và rất hạnh phúc vì con trai. Trong mắt bà đang tràn đầy hy vọng về
tương lai của con trai và của cả gia đình mình. Hai bà mẹ kia của tròn mắt kinh
ngạc và nể phục cái tài của con trai bà ấy Bà mẹ thứ hai cũng hòa vào niềm tự
hào ấy mà nói: Con trai tôi không tài nhưng nó rất giỏi. Việc gì trong nhà nó
chỉ cần nhìn là biết. Học cái gì nó cũng học nhanh hơn những người khác và thực
hành tốt hơn người khác rất nhiều. Mới 15 tuổi mà nó có trí tuệ và sự hiểu biết
như một nhà hiền triết. Nó gần như hiểu biết và nắm rõ mọi thứ trên cả thế giới.
Tôi rất tự hào về con trai và đặt rất nhiều hi vọng vào nó. Trong mắt bà mẹ ấy
lấp lánh những tia hi vọng sáng rực như những ngôi sao trong màn đêm đen tối.
Ba người mẹ đã bắt đầu gánh nước đến đoạn đường núi có dốc cao khó đi. Những
thùng nước nặng đang làm những người phụ nữ nhỏ bé phải oằn mình trong mỗi bước
đi. Rồi hai bà mẹ trẻ kia vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi bà mẹ thứ ba về con trai
của bà mẹ ấy. Người mẹ này khi nhắc đến con trai chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng
rất tươi vui và chứa đầy niềm hạnh phúc. Hai người mẹ kia hỏi dồn chị ấy gấp
xem con trai chị ấy tài giỏi cỡ nào. Chị ấy chỉ nói con trai chị là người bình
thường nhưng nó rất ngoan. Hai bà mẹ kia có cái gì như tiếc rẻ, có cái gì như
coi thường bà mẹ ấy. Theo họ phải nuôi dạy con thành người tài, người giỏi mới
là tốt. Còn người mẹ thứ ba chỉ mỉm cười trước thái độ của hai người bạn. Theo
chị con ngoan mới là con của mình. Chợt từ đằng xa xuất hiện ba chàng trai
trông rất tuấn tú khôi ngô. Chàng trai thứ nhất nhìn thấy mẹ thì vui mừng phấn
khích. Chàng trổ tài nhào lộn và đi bằng hai tay như những nghệ sĩ xiếc bậc
thầy của thế giới, trong sự vui mừng và niềm tự hào đến tột độ của người mẹ.
Chàng trai thứ hai trong dáng vẻ thư sinh bác học với vầng trán cao và đôi mắt
sáng ngời. Chàng vừa đi vừa ngắm trời mây, cây lá, và đá trên đường. Chàng hiểu
biết gần như tất cả về chúng. Mẹ chàng nhìn thấy chàng từ xa thì vui mừng muốn
khóc. Còn chàng trai thứ ba có gương mặt bình thường nhưng có cơ bắp khá nở
nang. Trông thấy mẹ từ xa chàng không trổ tài gì cả. Mà đúng hơn chàng không có
tài gì để trổ mà chỉ nở một nụ cười chứa đầy những yêu thương. Thứ duy nhất mà
chàng có là tình yêu thương và lòng kính trọng vô bờ bến của người con đối với
người mẹ. Chàng vội vã chạy lại chỗ mẹ đỡ lấy gánh nước trên vai mẹ mà gánh.
Lúc này người mẹ thứ ba mới nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ vào con trai và
nói với hai người bạn kia là: Đây là con trai tôi. Nó không có tài gì cả. Làm
việc gì cũng không giỏi, có khi còn kém cả tôi. Nhưng hễ tôi làm việc gì vất vả
là nó tranh làm. Những việc nặng nhọc trong nhà nó chiếm lấy và làm hết. Bà mẹ
ấy nói trong niềm tự hào vô tận về người co trai ngoan vì có hiếu với mẹ của
mình. Trong khi hai chàng thanh niên kia đang tíu tít kể chuyện về mọi thứ diễn
ra trong ngày với mẹ, thì chàng thanh niên tầm thường nhất trong họ đang vội vã
đưa gánh nước của mẹ về làng. Cả ba bà mẹ đều nhìn theo cái dáng vẻ tầm thường
của cậu bé ấy với những đốm sáng lấp lánh trong mắt. Giường như tất cả họ đều
đang khóc, nhưng lý do khóc của họ lại rất khác nhau. Người mẹ thứ ba khóc vì
hạnh phúc, còn hai người mẹ đầu khóc vì bây giờ họ mới hiểu thế nào là con
ngoan. Thật đúng là con tài, con giỏi là con người ta. Chỉ có con ngoan mới là
con của mình. Sinh ra trăm nghìn đứa con tài, con giỏi chưa chắc đã bằng có một
đứa con ngoan. Tài giỏi khi còn nhỏ chỉ là sự lệch lạc và bóp méo về nhân cách.
Chỉ là con ngoan mới là đúng với bản năng của con người. Một đứa trẻ ngoan mới
có cơ sở vững chắc để trở thành một người trưởng thành tài giỏi!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự phù hợp
<< Sự chín chắn
<< Sống vì mình
<< Thích nghi
<< Sự cô đơn
No comments:
Post a Comment