Xã hội có rất nhiều loại người. Cùng một
sự vât hiện tượng xảy ra, mỗi người có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau. Vậy tại sao chúng ta phải nghe theo người khác? Bố mẹ đã cho chúng ta một cuộc đời, và
chúng ta hãy sống cuộc đời của riêng mình. Chúng ta có quyền được sống như thế.
Dù sao cũng mặc, chúng ta hãy cứ sống bằng suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Vì
đấy là cách duy nhất giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất.
Có người đã
dại dột lấy thước đo của xã hội để lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Để rồi có
ngày họ phải ân hận xót xa khi nhận ra rằng: Thì ra những điều người khác cho
là hạnh phúc, nhưng mình lại không cảm thấy hạnh phúc. Rồi họ đành nhắm mắt đưa
chân theo hành trình đã lựa chọn. Hoặc có người dũng cảm phá ngang đi sang một
con đường khác. Dù họ đã lựa chọn như thế nào, thì sự tổn thương, mất mát là
không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần luôn tỉnh táo và bản lĩnh trong cuộc
sống để không bao giờ trở thành một người thua cuộc trên đường đời. Danh giới
giữa thắng và thua, giữa thành công và thất bại, giữa đúng và sai đôi khi rất
mỏng manh và nhỏ bé. Đôi khi chỉ bắt đầu từ một lỗi sai nhỏ rồi kéo theo cả một
chặng đường dài sống sai lệch với chính bản thân mình. Đấy thật sự là một thảm
họa đúng hơn là một bi kịch. Thôi thì đường của mình đi thì mình cứ tiến. Dù ai
nói thế nào cũng mặc. Chó cứ sủa còn người vẫn cứ đi. Đừng giống như người đẽo
cày giữa đường trong câu truyện cổ ngày xưa, ai nói gì cũng ghe theo. Để rồi
anh ta không làm nổi một công việc gì cho có giá trị. Thế giới thì rộng lớn vô
cùng. Có biết bao điều mới lạ cần chúng ta khám phá tìm hiểu mỗi ngày. Chỉ
những người biết giới hạn những ham muốn của bản thân, tập trung vào những điều
quan trọng nhất thì mới có được thành công trong cuộc đời. Sự cạnh tranh trong
xã hội ngày càng gay gắt. Chúng ta không thể là tất cả thế giới. Chúng ta hãy
là chủ của cả thế giới của riêng mình. Nơi ấy chúng ta cảm thấy bình yên và
hạnh phúc nhất!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự phù hợp
<< Sự chín chắn
<< Sống vì mình
<< Thích nghi
<< Sự cô đơn
No comments:
Post a Comment