Đủ nắng, đủ gió trái cây sẽ chín. Đủ yêu thương đong đầy hạnh phúc sẽ nở hoa. Đủ trưởng thành thành công sẽ tới. Từ xưa
đến nay, nhiều người cứ thắc mắc tại sao mình không thành công và hạnh phúc
trong cuộc sống. Họ đổ lỗi cho số phận. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ cố gắng
thay đổi thế giới xung quanh. Nhưng họ đâu biết rằng hạnh phúc là tại tâm. Cuộc
sống của họ là sự phản ánh chính tâm hồn họ. Có được sự chín chắn trong tâm hồn
và suy nghĩ là chiếc chìa khóa vàng mở mọi cánh cửa trong cuộc sống.
Chúng ta đừng nghĩ rằng khi chúng ta nhiều
tuổi thì sự chín chắn cũng tăng lên. Thực ra sự chín chắn chính là sự trưởng
thành trong hiểu biết và sự khôn ngoan trong cuộc sống. Có người mười tám, hai
mươi đã trưởng thành. Cũng có người ba mươi, bốn mươi cũng chưa trưởng thành. Cuộc
đời như sóng biển. Sóng biến có thể cuốn trôi người ta đi. Đưa người ta đến
những vùng đất mới. Nhưng sóng biển cũng có thể vùi dập con người. Vì thế người
ta buộc phải khôn ngoan để trưởng thành trong xã hội. Giá trị của cuộc sống bắt
đầu từ những thứ rất nhỏ. Hạnh phúc thật sự của mỗi người là từ cảm nhận của cá
nhân mỗi người. Không có tiêu chuẩn cho một hạnh phúc đích thực. Mỗi người có
một suy nghĩ khác nhau về hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chính là điểm cân bằng
khiến người ta vui vẻ và thoải mái nhất. Khi nhân cách lớn, chúng ta sẽ có
nhiều hạnh phúc lớn hơn. Điều tạo lên giá trị cốt yếu của hạnh phúc chính là sự
cân bằng và tính tương đồng. Trong tình bạn, tình thân và tình yêu cũng đều như
thế. Nhiều khi người ta mơ mộng hão huyền là tình yêu nối liền mọi khoảng cách,
san bằng mọi rào cản trong xã hội. Thực tế thì không phải như thế. Những người
không cùng địa vị, đẳng cấp có thể yêu nhau nhưng họ rất ít khi đến với nhau.
Hạnh phúc của bản thân là do chính bản thân tạo ra. Xin đừng mơ tưởng vào một
thứ hạnh phúc mơ hồ do người khác đem đế cả mà bị bất hạnh. Khi bản thân bạn
đánh mất đi điểm cân bằng của bản thân, thì có thể bạn sẽ bị mất đi rất nhiều
thứ khác nữa, trong đó có hạnh phúc. Vì thế chúng ta cần phải chín chắn trongcuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment