Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển bắc biết tìm nơi nao?
Anh yêu ah!
Kỷ niệm dấu yêu của em ơi!
Có người nói: tất cả mọi chuyện
qua, chỉ tình yêu ở lại. Em cũng thế đấy. Sau khi trải qua những nhọc nhằn trăm
nỗi lo toan của thời sinh viên nghèo khó và cực nhọc. Sau những u mê và tự
huyễn hoặc của những tháng ngày em làm việc vất vả ở nhà chú trong khoảng hai
năm cuối đại học. Sau cả những suy sụp, choáng váng, vấp váp và vô cùng non nớt
khi mới ra trường. Sau cả sự điên cuồng tự khẳng định mình, đạt cho bằng được
những gì mình muốn. Mình mơ ước khi ngồi trên ghế giảng đường đại học. Em đã
làm được điều đó. Em đã đạt được những gì mình đã mơ. Nhưng em không thấy một
chút nào, dù chỉ là dư vị của hạnh phúc. Trong tim em là sự khó nhọc và cằn
khô. Cuộc sống của em bốn bề đều bức bối. Cuộc sống thiếu vắng anh, vắng những
người bạn thật là vô vị và vô nghĩa. Em đã tung hê tất cả, tìm đường về với
chính mình. Em đã sai đường rồi. Giấc mơ của em không phải là đi làm thuê cho
kẻ khác. Kiến thức của em không phải để phục vụ cho những kẻ chuyên lọc lừa.
Em không thể khom lưng cúi cật trước ai. Nếu chấp nhận những điều đó. Em không phải là em nữa.
Em không thể khom lưng cúi cật trước ai. Nếu chấp nhận những điều đó. Em không phải là em nữa.
Và em lại chú tâm
vào học tập và tu dưỡng bản thân. Em muốn là mình, tốt đẹp và cao khiết như
xưa. Khi ấy em có anh ở bên, ngọt ngào dìu dặt. Những cảm xúc ngọt ngào, sâu
sắc khi bên anh trở về vẹn nguyên trong tâm hồn. Em không thể chỉ sống
bằng hồi ức. Em đi tìm anh. Giữa mênh mông đất trời, những gì em biết, em nghĩ
về anh tất cả đều sai bét. Đã có một lời nói dối lớn đã ngăn cách giữa hai chúng
ta.
Ngày xưa em từng nghĩ anh là con
quan chức đầu tỉnh. Và hình như anh cũng để em nghĩ thế ... Em cũng không biết
vì sao em biết chắc là như thế? Nhưng đấy là một lý do lớn khiến em không dám
đến với anh. Vì em sợ sự phản đối của một gia đình giàu có và quyền lực. Vì em
biết một gia đình giàu sang phú quý như thế không thể nào chấp nhận em về làm
dâu? … Em yêu anh vì anh rất tự lập và bản lĩnh. Em nhớ anh vì anh đã hỏi em
rằng: Em có thể sống bằng số tiền anh làm ra hay không? Anh biết không, em đã
hạnh phúc vô ngần khi anh hỏi em câu đó. Vẫn cứ nghĩ anh là con quan chức mà
lại tự lập như vậy thì đúng là người tuyệt vời nhất thế gian! Em vui quá mà chẳng nói được gì, và hình như
hạnh phúc đã trôi qua em từ đấy?
Có thế anh nghĩ em yêu anh vì ham
chức tước, quyền lực nhà anh. Có thể vì thế, anh luôn giữ một điều bí mật với
em, rằng anh chẳng phải con quan chức gì hết. Anh chỉ là chính anh, một mình
anh thôi.
Những mặc cảm về gia đình và cuộc
sống khó khăn của cả hai đứa đã đẩy chúng mình dần xa nhau? Chúng mình đã vương
vào bao chuyện lệ sầu. Và hôm nay, khi bâng khuâng tìm lại. Em biết rằng những
khoảng cách của hai đứa chỉ là một lời nói dối trong hư vô.
Em luôn cố gắng đấu tranh để có anh
với tất cả những gì có thể theo cách của riêng em. Chứ không phải như lời anh
từng kết luận: em nhường nhịn ai đó? Chỉ có điều trong lòng em có nhiều mặc cảm. Thế nên em đã rất yếu đuối
trong cuộc tranh giành để có anh. Muốn được hạnh phúc trong tình yêu, ta phải
hiểu người đó thật nhiều. Em thì không hiểu điều nào về anh cả. Em cũng muốn
mình là kẻ khôn ngoan, để người khác biết ít nhất về mình. Để anh mệt mỏi, nghi
ngờ và đau khổ trong những ngờ vực về nhân phẩm của em. Em đã sai rồi khi dựng
lên quá nhiều khoảng cách và trắc trở để
thử thách tình anh. Để bây giờ em ngồi và hối tiếc. Em thật sự rất tiếc đã
không dũng cảm vứt hết tất cả để đến với tình yêu của anh. Và có thể nếu em làm
như thế giờ em đã có tất cả. Mất anh rồi, em giờ chả có gì. Một mình ngồi dài
trong chuỗi ngày đơn côi.
Muốn được cùng anh làm đôi bạn tri
kỷ. Mà em tìm hoài cũng chẳng biết được anh nơi đâu. Nhớ anh, em chỉ biết khóc
sầu. Và gửi hồn mình vào những trang Blog. Mong rằng có một ngày anh vô tình
đọc được. Anh sẽ hiểu được rằng, trong lòng em luôn rất nhớ anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment