2014-08-24

Nụ hôn đầu

                     Ô la la, vậy là nó đã bước vào năm thứ hai của trường trung cấp trong thị trấn. Nó giật mình khi thấy các bạn quanh nó đều có bạn trai. Mà lạ ghê, bạn nó cứ có bạn trai là hình như mọi tâm tư, tình cảm đều dành hết cho người đó. Nó thấy cô đơn. Nó mơ về một bóng hình chàng trai đầu tiên mà nó sẽ gọi là: người yêu. Nó thấy tim mình đập rạo rực trong nồng ngực. Uh nhỉ, nó cũng cần có bạn trai chứ nhỉ? Mặc dù tuyên ngôn nổi tiếng của nó trên lớp đã tạo dựng lên hình ảnh của nó là: Chỉ học tập, để ngày ra trường lập nghiệp. Không yêu ót gì cả, cho đến khi lập nghiệp thành công. Nó đã rất thô lỗ từ chối những lời đề nghị yêu đương của bạn bè. Thật ra nó cũng không nghĩ những người đó yêu nó. Họ chỉ thấy nó lạ, hơi điên khùng và lạnh lùng nên nảy máu anh hùng thích sưu tầm đồ độc thôi.
Chứ thế nào họ cũng chẳng tay trong tay với một thục nữ yêu kiều, giỏi giang, tháo vát. Vì cái ngôi trường này có tới hơn 80% là sinh viên nữ. Lẽ dĩ nhiên, những chàng trai trở thành đối tượng được quan tâm và chú ý nhiều nhất. Nó thì là cái gì chứ? Nó nghèo, ngốc và ốm nhách. Tốt nhất nó không yêu những anh chàng này để khỏi phải rước họa thất tình vào thân. Mà lạ ghê, từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ của nó với bạn trai khác giới đều rất tệ. Nó đã không được giáo dục một cách cư xử tốt với họ. Bà ngoại muốn nó đi tu theo đạo phật từ nhỏ. Vì bà quá đau khổ vì máu " lang chạ"  của mẹ nó, sau khi bố nó  qua đời từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. 
                Ngày ấy, đoàn trường bán vé cho sinh viên đi xem văn nghệ tại thị trấn với giá ưu đãi giảm 50% so với giá ở rạp. Tụi nhóc sinh viên nhà quê như chúng nó rất lấy làm hứng khởi. Nó cũng mua hai vé và rủ cả chị bạn ở cùng nhà đi cho vui. Nó đang mơ về một anh chàng nào đó xuất hiện tại rạp hát. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ đẹp như mơ khởi đầu cho một chuyện tình lãng mạn mà nó hay đọc trên báo. 
                Và khi nó vừa ổn định chỗ ngồi, nhìn quanh thì một anh chàng rất đẹp trai xuất hiện. Anh ấy chủ động làm quen với hai chị em. Lẽ dĩ nhiên chị đi cùng nó đã đưa đẩy câu chuyện trở nên khá thú vị. Anh ấy nói làm bí thư đoàn tại nhà máy liên doanh với Nhật trong thị trấn. Trước khi phải rời buổi chiếu ca nhạc sớm vì có việc bận, anh ấy đã cẩn thận xin địa chỉ nhà rõ ràng rồi biến mất trong đám đông. Nó hồi hộp vô cùng khi ngồi cạnh anh, cảm nhận cái nhìn rát bỏng anh dành cho nó. Chị cùng nhà thì được thể trêu nó: Đúng là cầu được ước thấy!
               Mấy ngày sau, khi nó bắt đầu thôi mong nhớ và chờ đợi anh, thì anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà nó. Bộ dạng khá nhếch nhác. Anh xin lỗi nó vì địa chỉ nhà nó khó tìm quá. Anh lại không phải dân trong thị trấn. Nó mỉm cười thông cảm và giải thích: Tại bảng chỉ số nhà đã bị mất, căn nhà của người họ hàng mới mua được ít lâu, còn bỏ trống nên nó ở nhờ không mất tiền khi theo học ở thị trấn này. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Thấy bóng điện của nó bị cháy, anh vội vã đi mua bóng và lắp bóng mới cho nó. Anh chăm sóc nó, rồi anh biến mất mấy hôm.
               Một buổi tối, anh gõ cửa nhà nó, nó mở cửa ra. Ôi chao, hôm nay anh đẹp trai quá! Nhìn anh phẳng lì, bóng lộn từ đầu đến chân. Sau vài câu chuyện trò, anh trịnh trọng mời nó đi uống nước. Nó vui quá! Lần đầu trong đời nó được một chàng trai mời đi uống nước. Nó đồng ý, nhưng mà bọ xít quá! Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà cùng anh ra khu trung tâm thị trấn gần đó uống nước. Anh cứ nhìn nó chằm chặp mà không nói câu gì. Dù nó cố gợi chuyện, nhưng anh chỉ ừ ào trả lời nhát ngừng làm nó cảm thấy đang có mộ buổi hẹn hò không hề suông sẻ. Nó đòi về nhà. Anh đưa nó về, nhưng cái đôi mắt anh không dời khỏi cơ thể nó. Nó quá ngây thơ để nhận ra điều gì trong đôi mắt ấy. Dù nó cũng lờ mờ nhận ra và đòi về nhà. Điều nó không thể ngờ là đang đi ở đường, giữa phố đông đúc, hàng quán ăn uống ầm ĩ như vậy mà anh bất ngờ kéo nó vào lòng và đặt một nụ hôn đầu tiên của đời người con gái lên môi nó. Nó muốn khóc, nước mắt chảy ra. Nó chưa có kế hoạch anh sẽ là mối tình đầu của nó. Dù anh đẹp trai và cũng khá thành đạt trong mắt nó. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chỉ là một chàng công nhân thôi. Nó chưa có sự chuẩn bị nào cho luồng tư tưởng mới này. Anh lại tham lam muốn đẩy cả lưỡi mình vào miệng nó, khiến nó cắn chặt răng lại để anh không làm được điều đó. Anh nhoẻn cười trước phản ứng của nó nhưng không buông tha nó. Anh mơn chớn nó bằng những nụ hôn nhẹ nhàng trên môi và má. Nó cố đẩy anh ra,... Bài học vừa hôm qua cô dậy trên lớp là: mình là người Việt Nam, lại đang được đào tạo để trở thành một cán bộ tương lai của đất nước. Nghiêm cấm các cô các cậu không được thể hiện tình yêu ở trên lớp, ngoài đường hay nơi công cộng khác.... văng vẳng trong đầu nó. Nhưng mà vòng tay anh quá mạnh mẽ và quyết đoán cứ vòng chặt hơn. Nó sợ quá, giữ thế thủ rồi: bụp....  Nó đấm thẳng một quả vào bụng mỡ anh thật mạnh! Chả là dạo này nó đang ... tập đấm bốc! Anh ôm bụng gục 40 độ, đầu ráo rác nhìn quanh, xem gã trai to gan nào dám đấm anh. Khi anh đang dùng hành động thể hiện tình yêu với một cô gái ngay trốn đông người. Anh không thể tin được cô gái bé nhỏ, ốm nhách, ốm nhác kia lại tung ra một cú đấm mạnh đến thế! Cũng tại vì nó đang bực, vì bảo mãi anh dừng lại mà anh không nghe, lại còn làm tới với nó ...
                Hai người đi về, không nói với nhau một câu gì. Nó thấy anh có vẻ rất mệt, đầu tóc đầy mồ hôi. Nghe nói sau hôm ấy anh còn đi kiểm tra sức khỏe ở phòng y tế của nhà máy, xem cú đấm có làm anh bị làm sao không? Nó thấy hơi ân hận vì đã đấm anh khá mạnh. Nó muốn xin lỗi mà thật khó. Vì anh cứ gạt đi, chắc anh đang phải suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên chính thức làm người yêu của cô bạn gái bạo lực và dám đánh anh mạnh đến thế? Anh cần suy nghĩ xem liệu một cô gái ra đòn với anh mạnh như thế trong lòng cô ấy có thật sự yêu anh hay không?

               Còn nó, nó chưng hửng! Nó không bao giờ có thể tưởng tượng nụ hôn đầu tiên mà nó nhận được từ một người con trai lại diễn ra trong một tình huống tệ hại như thế. Sự hiểu biết về giới tính mơ hồ khiến nó không biết anh ta đã làm được gì nó khi cứ cố ôm gì chặt phần hông nó vào người anh mà cười đắc thắng ngay giữa phố đông người. Nó lo lắng và căng thẳng. Điều nó chắc chắn là nó đã bị " mất trinh môi" ! Nó thấy khó chịu về điều ấy. Tối đó nó đã đi tắm lại tới hai lầm và đánh răng lại tới ba lầm. Nó đã mười chín tuổi rưỡi!
             
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment