Thời xưa dân gian hay nói
trêu: nhà có con gái như có trái bom nổ chậm. Vì là " trái bom nổ
chậm" nên nó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào làm gia đình tan tác. Mọi người
trong nhà sẽ bị tổn thương. Lẽ dĩ nhiên, cuộc đời của người con gái đó coi như
... hỏng!
Nói vậy để thấy cái giá
phải trả cho sự nhẹ dạ và cả tin của một cô gái. Chỉ vì tin những lời ong bướm,
chỉ vì chưa có cưới xin, đăng ký kết hôn đàng hoàng mà đã trao thân gửi phận.
Để đến khi chàng quất ngựa truy phong. Người con gái chẳng biết chàng ở đâu nữa
mà tìm. Trong người nàng đã mang một mầm sống thiêng liêng. Bỏ đi thì thương,
vương vào thì tội.
Trước hết người con gái
đó đã mắc tội với cha mẹ, tổ tiên những đấng sinh thành. Việc làm của cô như
những đòn roi quất thẳng vào mặt bố mẹ, thầy cô và cả nề nếp gia phong nhà
mình. Việc cô đi bước nữa là hết sức khó khăn. Đứa bé sinh ra và lớn lên trong
hoàn cảnh thiếu bố cũng sẽ chịu rất nhiều tủi cực và đắng cay.
Sau là cô đã mắc tội với
chính cuộc đời của cô. Cha mẹ đã cho cô mạng sống. Cô đã ăn và lớn, đã học hành
đỗ đạt lọ kia. Thế mà cô lại vương vào lưới tình trăng gió. Để bây giờ thân
chẳng nuôi được cho thân mà lại cho ra đời một sinh mệnh. Tăng gánh nặng bội
phần cho bố mẹ. Cô đã tự tay phá hỏng cả tương nai tốt đẹp của mình. Vì
đâu?
Có thể cô tham bạc vàng
của một chàng trai lạ. Cô đã quá đắm say với những món quà đắt tiền mà hắn đem
ra dụ dỗ để chiếm được thân cô. No xôi chán chè rồi, hắn bỏ rơi cô. Khiến cô
nhận lấy muôn phần thiệt thòi đắng cay.
Có thể cô quá tin lời ong
bướm, tham giấc mộng giàu có xa hoa mà không phải do chính bàn tay lao động của
mình làm ra. Cô đã quá tự tin và lao vào người đàn ông đẹp mã. Dù biết rằng
thật lòng gã cũng không yêu cô. Thứ quý giá nhất của mình cô cũng đã trao. Với
mong muốn cả hai sẽ thành đôi tri kỷ. Nhưng mà không phải người con gái được ví
như một cuốn sách hay sao? Đã đọc được nội dung của nó rồi thì còn gì là thú vị
và hấp dẫn nữa? Cô đã quá ngây thơ và khờ dại. Và người đàn ông ấy cuối cùng
rồi đã ra đi. Cô cũng chẳng có tư cách và cái gì để giữ anh ta lại. Cô cũng không có quyền đòi hỏi anh ta sẽ bù đắp cái gì cho cô. Vì cô đã tự nguyện mà!?
Có thể vì cô đã yêu, yêu
say đắm một người đàn ông. Người ấy cũng say đắm yêu cô. Đất trời tưởng như sụp
đổ nếu hai người xa nhau. Hai người đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau.
Theo bản năng tình yêu họ trở nên hết sức gần gũi và thân mật. Việc gì đến rồi
cũng sẽ đến. Họ đã trao nhau. Rồi sẽ có một người thứ ba, thứ tư rất giàu bản
lĩnh xuất hiện. Rồi nghịch cảnh, sự hiểu lầm đã đẩy họ xa nhau. Họ đã đi về hai
phía của cuộc đời. Lòng họ luôn hướng về nhau với những gì tốt đẹp nhất. Họ vẫn
có thể là người bạn, người tình bí mật của nhau. Nhưng mà thực sự thì họ đã mất
nhau. Vì danh chính ngôn thuận thì họ đã có vợ, hay chồng, hoặc người yêu mới.
Tại sao họ không đập vỡ những rào cản để đến với nhau? Vì họ đã vương vào những
bổn phận và trách nhiệm không thể trối cãi. Vì họ đang bị rơi vào những đam mê
và hấp dẫn với thực tại. Vì tình yêu của họ đã đi đến tận cùng, thế nên nó giảm
ghê gớm sức hấp dẫn với anh ta với cô gái. Anh ta bỗng thấy cuộc sống cần nhiều thứ hơn
ngoài tình yêu như: công danh, địa vị, tiền bạc, ... Anh cũng bỗng nhận ra rất
nhiều điểm tốt của những cô gái xung quanh mà người yêu mình chưa có. Chút mất
tỉnh táo, cộng với sự gán ghép và ép buộc của gia đình đã làm anh buông tay với
hạnh phúc thật sự của đời mình. Giờ thì anh giống như con ếch bị đun nóng từ từ
từ trong nồi nước lạnh. Anh sẽ chết trong sự già nua, bệnh tật và bất lực. Họ
đã mất nhau, dù thật lòng rất yêu nhau. Và người con gái chẳng được lợi lộc gì
cả.
Thế mới nói, làm thân con
gái. Nhớ là phải biết giữ lấy tấm thân. Phải là người tự chủ với mình. Làm chủ
tư duy của mình. Làm chủ số phận của mình. Đừng lệ thuộc vào người khác. Đừng vội vã trao thân gửi phận
cho người khác vì bất cứ điều gì. Đừng hành động theo bản năng tự nhiên như
thế. Vì chúng ta đang sống trong môi trường xã hội. Mọi thứ phải có quy luật
của nó. Muốn đến với nhau, sống bên nhau trọn đời. Hãy làm một lễ cưới dù rất
nhỏ. Hãy đăng ký kết hôn với chính quyền. Hãy làm sao để được công nhận trước gia
đình và xã hội. Làm được như thế, bạn đã có thêm một sức mạnh cộng hưởng rất
lớn từ gia đình và xã hội để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của hai người. Đó
thật sự là mái nhà vững trãi cho hai trái tim yêu thương của các bạn sinh sống
và phát triển. Nếu có ai xâm phạm vào lãnh địa đã được công nhận của các bạn.
Họ đã vi phạm vào pháp luật và đạo đức, luân lý. Lẽ dĩ nhiên kẻ thứ ba khi đó đã ở
vào thế yếu. Hôn nhân, gia đình thật sự là đôi cánh của tình yêu hạnh phúc.
Nếu thật sự yêu nhau và
cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Hãy ở bên nhau và cùng nhau xây dựng một
gia đình hạnh phúc. Đừng chỉ là những nuối tiếc và đau khổ. Hãy dũng cảm vứt bỏ
những thứ vốn không thuộc về mình, những thứ mình có nhưng không làm mình hạnh
phúc. Hãy đừng chết như một con ếch ngu ngốc bị đun nóng từ từ trong một nồi nước lạnh
ban đầu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment