Trong cuộc sống mưu sinh vất vả, cực nhọc. Có biết bao người đã sai lầm đánh mất mình. Có bao nhiêu người đã xây dựng được một nhân cách tốt nhưng lại để mất nó. Nguyên nhân là vì họ không đủ bản lĩnh để giữ lấy mình, để đạt được những điều mình muốn bằng con đường chính đạo. Họ không đủ trí tuệ để nhận định những điều đúng, sai và đi vào những con đường sai lầm. Họ đã bị những cám dỗ đời thường như công danh, tiền bạc, tình ái mua chuộc, làm cho lu mờ trí tuệ. Cuối cùng thì sai lầm. Họ trở lên lệch lạc trong lối sống và tư duy. Thất bại và bất hạnh đã đến bên họ rất gần. Đến khi giật mình tỉnh lại. Lâu nay mình đã sống không đúng là mình. Mình đang đi vào con đường sai lầm khiến mình ngày càng sai lệch, biến thái khác với bản thân. Khác với những giá trị văn hóa truyền thống của loài người.
Có người dám dũng cảm vứt bỏ tất cả quay đầu làm lại từ đầu. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sự cười chê, thậm chí cả sự khinh bỉ của những người vốn sống quanh mình. Cả thế giới quan của người đó sẽ sụp đổ. Những người bạn, người thân của họ sẽ xa lánh họ. Thậm chí còn quay đầu làm họ bị tổn thương sâu sắc. Không thể trách họ nhiều. Vì lâu nay người đó vẫn sống sai khác với bản thân. Không sống chân thành, thật lòng với tất cả các mối quan hệ hiện tại. Bây giờ người đó dũng cảm thừa nhận bản thân mình. Sống với những gì thật với bản chất con người mình. Thì những mối quan hệ trước đây bị đổ vỡ, trở thành những mảnh vỡ có thể làm tổn thương tâm hồn người đó sâu sắc, là một tất yếu khách quan. Nếu người đó có đủ bản lĩnh thì chắc chắn sẽ thành công. Thậm chí còn thành công rực rỡ hơn xưa rất nhiều. Vì những gì họ đã trải qua dù không chính đáng, thật lòng thì cũng cho họ thêm rất nhiều bản lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức, trí tuệ. Đó cũng là một phần nền tảng với những gì họ đang có.
Có người hèn kém không dám thừa nhận sai lầm của mình. Không dám bước qua thế giới có vẻ hào nhoáng, cao quý hiện tại. Cứ tiếp tục sống như một diễn viên rất tài năng giữa cuộc đời. Họ càng phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Và họ càng ngày càng sai khác với bản thân. Rồi họ sẽ bị mệt mỏi, bệnh tật, sa ngã. Nguy cơ bị đổ vỡ, đánh mất tất cả những gì đang có khiến họ không thể cảm nhận được hạnh phúc. Vì họ không vững vàng, không có tâm với những gì đang có, đang làm. Chỉ dựa vào trí tuệ không thôi là chưa đủ. Dù người đó có văn bằng, học vấn cao siêu, công việc tốt. Vì ở đời, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm như là chân đế, là điểm tựa của chữ tài. Tâm càng mạnh, tài càng có cơ hội phát triển cao. Tâm yếu hoặc không có. Tài không thể vững mạnh được.
Có người muốn trở về với con đường chính đạo. Muốn thay đổi, sửa chữa những hư hỏng, sai khác của bản thân. Nhưng không đủ bản lĩnh, trình độ, trí tuệ để tự cứu mình. Nếu có may mắn có cơ duyên gặp được người có trí tuệ cao, giàu lòng nhân hậu giúp sức. Đưa đường, dẫn lối mình đi vào con đường trung chính. Thì đó là phúc phận của người đó. Nếu người đó không gặp được quý nhân giúp sức thì vẫn mãi chỉ là hạng tôi đòi mạt hạng trong xã hội.
Vì thế hãy luôn tỉnh táo giữ mình. Đừng để mình sai lệch rồi mới tìm đường làm lại. Cái gì ở đời khi phải làm lại đều có rất nhiều mất mát thương đau. Nếu đã trót đi sai đường thì nhất thiết phải quay đầu đi lại. Cuộc sống là cả một cuộc hành trình dài. Đích đến của tất cả mọi người đều là hạnh phúc và thành công. Không có hạnh phúc, thành công liệu có giá trị gì?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment