Bên họ nội thì nó thuộc vai rất cao.
Chẳng bù cho bên ngoại thì vai lại bé xíu. Thế là chuyện vai vế trong họ của nó
nhiều khi cũng gây ra những chuyện cười ra nước mắt chốn làng quê.
Ví dụ như chuyện ông Vinh, chủ tịch tới ba,
bốn nhiệm kỳ huyện của nó liền chẳng hạn. Xét về vai vế thì người đàn ông đáng
tôn trọng số một của huyện này phải gọi
nó là cô. Trong khi nó chỉ là một con bé sinh viên nghèo rớt! Mà họ xa
dễ đến 7, 8 đời rồi. Nhưng theo tục lệ bên quê nội, như thế vẫn phải gọi. Vì họ
vẫn sống theo câu ca: Cái vai, cái vế cái
dế cũng phải gọi.
Có một buổi cuối tuần nó về quê
chơi. Gặp chị phụ nữ cũng khoảng hơn ba mươi. Luận về tuổi tác nó sẽ gọi chị ấy
là cô. Vậy mà chị ấy lại gọi nó bằng “ bà” một cách hết sức lễ độ, làm nó thấy
ngồ ngộ. Vì tưởng đó là lối xưng hô thân mật kiểu bạn bè bà – tôi cùng chúng
bạn. Mà nó vốn không thích cách xưng hô ấy của các bạn trẻ ngày nay. Nói chuyện
một hồi, nó thẳng thắng bảo chị phụ nữ ấy là đừng xưng hô theo kiểu ấy. Tại nó
thấy không đúng và không thích. Chị ấy dễ chừng hơn nó cả hơn chục tuổi chứ
chẳng ít. Chẳng hiểu sao mặt chị ấy sụ xuống, rồi đỏ tấy lên. Vẫn giọng khúm
núm, tôn trọng tuyệt đối, chị nói: Dạ bà dạy thế thì cháu xin gọi bà là “ cụ”
ạ! Nó trố mắt ngạc nhiện vì chẳng hiểu chị đang đang đùa kiểu gì mà buồn cười
thế. Lại thấy chị cứ xưng hộ “ cụ - cháu” với nó một cách rất tự nhiên làm nó
cứ ôm bụng cười ha hả. Chị cả nhà thấy nó thế cũng quay ra cười lăn lóc. Chị ấy
cũng cười và đỏ bừng hết cả mặt. Chị cố giải thích là chị gọi nó bằng “ cụ” là
gọi theo vai con. Lúc này nó không cười được nữa. Thì ra chị gọi nó bằng bà,
bằng cụ là theo vai, theo vế. Giờ nó thấy thương chị. Trong chị ấy đứng đắn,
đàng hoàng, và có những nét rất sang trọng. Lẽ ra nó phải chào hỏi chị thật lễ
phép. Vậy mà chị lại phải lễ phép với nó như với bà, với cụ! Hỏi ra mới biết
chị là con dâu ông Vinh chủ tịch huyện. Vì là vai vế bên nhà chồng, nên chị
càng không dám bỏ lối xưng hô như thế. Nó vẫn để chị gọi nó là bà, là cụ thì
tùy ý. Nhưng nó vẫn rất lễ độ và tôn trọng chị. Nó hiểu cảm giác của chị khi
phải gọi một cô bé đáng tuổi con, tuổi cháu là bà, là cụ. Vì chính nó cũng phải
gọi ông Phòng chỉ vừa bằng tuổi chị gái đầu của nó, hơn nó có bẩy tuổi là “
ông”. Nhiều lúc nó cũng thấy rất bất tiện vì thân phận bé mọn của mình bên họ
ngoại. Nhưng cũng may, ông Phòng là người rất đáng được tôn trọng trong xã hội.
Hiện ông là giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội. Thế lên việc nó phải gọi ông ấy là
“ ông” cũng đỡ ngượng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment