Lớn hơn một chút, nó nghĩ “ phép chài”
chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ. Là một dạng của mê tín dị đoan không đáng
quan tâm. Nhưng mà nghe người làng nói nhiều đến “ tục chài” của những người
dân tộc thiểu số miền bắc Việt Nam
quá. Nó cũng rất tò mò.
Ngày nó học đại học, trường trung cấp
mà trường nó học nhờ có rất nhiều các con em của đồng bào dân tộc thiểu số
xuống học. Họ học theo diện cử tuyển của tỉnh, hoặc theo chế độ ưu đãi học bổng
của trường. Chính nó cũng có những người bạn người dân tộc thiểu số rất tốt. Nhớ đến sự tò mò về tục “ chài” của người dân
tộc thiểu số vùng cao. Nó đem chuyện đó hỏi các bạn người dân tộc xem thực hư
chuyện đó là như thế nào. Tiếc quá, các bạn của nó đều không biết về tục đó. Họ
cũng nghe nói ở bản có thầy dạy người ta cách “ chài” người. Nhưng việc đó là “
ác”. Vì đôi khi người bị “ chài” không hợp với người “ đi chài” nhưng vẫn phải
theo. Cuối cùng thì cả hai đều khổ. Mới nghe đến đó nó thấy “ sởn cả da gà”.
Thì ra tục “ chài” là có thật! Nó rất muốn tìm hiểu về tục “ chài” và cách
phòng tránh nó. Nhưng chính các bạn của nó cũng không biết. Nhiều bạn của nó là
người dân tộc thiểu số thật, nhưng đến tiếng nói và phong tục của dân tộc họ
cũng không biết. Các bạn nó đều muốn học theo lối sống và phong tục … của người
Kinh. Họ tự nhận họ là những người dân tộc “ mất gốc”!
Một ngày buồn lang thang ở sân
trường. Vì các bạn nó học xong và đã về quê hết. Nó thấy mấy em người dân tộc
vùng cao vừa mới nhập trường đang khóc mếu trông thật đáng thương. Qua cách cư
sử, suy nghĩ của họ, nó cũng đoán được đôi chút là các em ấy thuộc người dân
tộc gì. Vì nó đã tìm hiểu khá kỹ điều đó ở trong bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Nó
không muốn vô tình làm các bạn nó bị tổn thương vì không hiểu biết những phong
tục, tập quán, lối sống, suy nghĩ riêng của những dân tộc khác nhau. Mong muốn
về tìm hiểu “ tục chài” đã thôi thúc nó làm quen với các em ấy. Ban đầu các em
ấy rất sợ nó, không tin nó, sợ nó là người xấu đang có ý xấu với họ. Chính các
em ấy cũng đã được căn dặn thật kỹ việc cảnh giác với người Kinh, vì họ … hay “lừa”
làm nó buồn lắm. Nó nói thẳng mong muốn của mình cho các em ấy mà hứa sẽ giúp
những gì em ấy đang cần. Coi như đó là một điều kiện trao đổi. Nó cũng nói nó
là người tốt, có nhiều thiện ý với người dân tộc thiểu số. Và nó có khá nhiều
bạn là người dân tộc thiểu số. Nó còn nói ra một số tên bạn nó, quê quán, lớp,
dân tộc gì … Các em ấy vẫn không tin nó, nó buồn và thấy thất vọng, cả tự ái
nữa. Vì nó là người tốt mà!
Reng …reng …reng … điện thoại của nó
reo vang. Một số lạ! Nó bắt máy thì mới vỡ lẽ ra số đang gọi cho nó là của một
cô bé trong nhóm người dân tộc thiểu số kia. Thì ra cô bé là em gái của một đứa
bạn nó. Bạn nó đã viết cho cô bé này một mảnh giấy rằng: Là người Kinh, chỉ có thể tin chị Hạnh, có việc gì thì nhờ chị ấy giúp,
chị ấy là người tốt và số điện thoại của nó. Nó xúc động quá, thì ra nó đã ở một vị trí rất
quan trọng trong lòng những cô bạn dân tộc thiểu số bé nhỏ của mình.
Mấy cô bé ấy thấy vậy, như tìm được
chỗ dựa bèn òa khóc nức nở với nó. Bao nhiêu bức xúc suốt mấy hôm nay được các
em ấy nói ra trong cơn buồn bực bằng tiếng … dân tộc! Làm nó chẳng hiểu gì hết,
cứ ngây người ra. Có chú quản sinh ngang qua phải phì cười về cảnh tượng đó. Chú
ấy phải nói to, chấn tĩnh các em ấy và giải thích chị Hạnh là người Kinh không hiểu tiếng của các em đâu! Các em phải nói
với chị ấy bằng tiếng Kinh thì chị ấy mới hiểu.
Một chàng cười ra nước mắt của cả nhóm
vang lên. Hóa ra các em ấy mới xuống dưới xuôi. Phong tục, tập quán, lối sống,
suy nghĩ bị vấp nặng. Tiếng Kinh vẫn chưa sõi lắm. Nhất là khi xúc động. Các em
ấy đã bị coi thường và đối xử không công bằng ở đây. Với lại, các em ấy quen
sống ở nhà sàn, trên núi cao. Việc được phân ở tầng 1 của dãy nhà ký túc khiến
các em cảm thấy bị xúc phạm. Vì theo tập quán nơi các em sống, tầng một chỉ
dành cho … gia súc ở! Tiện có chú quản sinh đứng gần đó, nó xin chuyển phòng
của các em ấy lên tầng ba. Chú quản sinh đồng ý ngay, vì cũng không có ảnh
hưởng gì đến ai. Các em ấy vỗ tay rào rào. Cả bọn cười như nắc nẻ.
Nó cũng giới thiệu cho các em ấy mấy
thứ cần biết để không mắc sai lầm khi sống ở đây. Các em ấy đều rất vui. Cảm ơn
nó. Rồi các em ấy hội ý bí mật lắm. Có một việc rất quan trọng cần tuyên bố. Và
các em ấy quyết định tiết lộ một số bí mật không phải là thông tin thuộc loại “
tối kỵ” về tục “ chài” cho nó. Nếu tiết lộ “ bí mật của dân tộc mình về tục
chài” thì sẽ bị phạt rất nặng. Có khi còn bị mất mạng nữa! Nhưng những điều ai
cũng biết, không quan trọng lắm, các em ấy đã quyết định nói với nó. Vì nó là
một người bạn tốt của người dân tộc thiểu số vùng cao.
Một em người dân tộc Thái nói tiếng
Kinh sõi nhất trong nhóm được cử ra nói cho nó
một số kiến thức về “ tục chài”, mà không vi phạm điều luật cấm kỵ nghiêm
ngặt của dân tộc mình. Thì ra, “ tục chài” là có thật. Có nhiều kiểu “ chài”
như chài chó, chài yêu, chài ngây dại… Người bị chài chó sẽ có cuộc sống khổ sở
như một con …chó. Người bị chài yêu sẽ bước qua tất cả các danh giới của đạo
đức, luân lý, lợi ích … để được ở bên người mình yêu. Người bị chài ngây dại sẽ
suốt ngày ngây ngây, dại dại. Chẳng biết làm ăn, tư duy gì cả! Họ trở thành một
kẻ ngu ngốc. Tục “ chài” dựa vào sự tổn thương, mặc cảm, hổ thẹn hay sự dối trá
của người bị “ chài”. Gây dựng niềm tin
tưởng tuyệt đối vào người đi chài. Và bí mật tiêm nhiễm, khuếch đại niềm đam mê
trong người bị “ chài”. Tạo ra những sự gần gũi, đồng điệu … mà chính người “
bị chài” không biết, cứ tưởng đó là sự “ tự nhiên”. Xét ở khía cạnh khoa học, “
tục chài” của người dân tộc thiểu số gần giống như hiện tượng thôi miên. Người
bị “ chài” sẽ rơi vào niềm đam mê với người đi “ chài” trong vô thức. Người bị
“ chài” sẽ nhất nhất nghe theo “ người đi chài”. … Cách duy nhất để tránh bị “
chài” là sống chân thành, thật thà!
Chỉ vậy thôi. Những thứ khác như về “
cách để chài người khác” … thuộc về tuyệt mật. Nếu ai bị phát hiện đã truyền bá
bí mật dân tộc mình cho người dân tộc khác sẽ bị Giàng phạt vạ rất nặng. Có khi
người đó bị mất mạng, cả nhà người đó bị vạ lây, khổ sở thêm mấy đời sau nữa.
Các em ấy thì hốt rúm khi nghĩ về những hình phạt sẽ phải gánh chịu nếu tiết lộ
bí mật cho nó. Nó cũng chẳng muốn hỏi thêm để làm khó các em ý mà tội nghiệp.
Biết thêm về “ tục chài” để mà phòng tránh, và hiểu biết thêm về những điều kỳ
bí của người dân tộc thiểu số vùng cao mà thôi. Thì ra “ tục chài” là có thật.
Nói một cách khác, “ tục chài” là bí quyết để những cặp vợ chồng kết hôn không
phải vì tình yêu mà sống với nhau đến trọn đời được. Đó là một cách chinh phục
người đàn ông hay phụ nữ của mình. Nếu người biết “ chài” mà “ chài” linh tinh
khắp nơi. Thì người đó đã phạm vào luật của trời. Hậu quả người đó gánh chịu sẽ
rất nặng nề, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế lên bạn cũng không lên lo
lắng quá vào “ tục chài” của người dân tộc thiểu số vùng cao phía bắc nhé!
Người biết “ chài” sẽ không dại gì mà “ chài” linh tinh khắp nơi để mà mang họa
vào thân cả.
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment