Ai cũng thích sống ở thành phố. Và gần như là người thành phố thị xã thì vinh dự và tự hào lắm. Là người nhà quê thì luôn gắn liền với sự quê cục, ngốc xít và nghèo đói. Vì thế tốc độ di dân từ quê ra thành thị ngày càng tăng chóng mặt. Dù chính phủ đang thực thi rất nhiều biện pháp để ngăn cản xu hướng này. Vì hiện nay hầu hết các đô thị của Việt Nam đều đã quá tải. Ngoài đường chật cứng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn. Ôi thành thị sao mà chán ngắt.
Mình thì vẫn thích sống ở nông thôn với cảnh điền viên cây trái ngọt lành. Không khí trong lành, vườn thì xanh mát mắt. Bữa ăn luôn có rau sạch, thịt sạch, cá sạch. Nói là ở nông thôn nhưng nhà mình ngay con đường liên huyện. Điện, đường, trường, trạm, wifi, 3g đều đủ cả. Chợ cũng cách nhà có chưa đầy 1km. Xe ô tô của siêu thị BigC thì đưa đón khách miễn phí tận cửa. Một cuộc sống tiêu diêu tự tại ngay chính quê hương bản xứ của mình là một điều hạnh phúc nhất.
Mỗi khi thấy căng thẳng, mình ngó qua cái vườn. Ngắm nghía những loài cây, những loài rau mình yêu thích là cảm thấy thư giãn tuyệt vời. Ngắm nhìn sự sinh trưởng, đơm hoa kết quả của chúng luôn cho mình những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Ví như một buổi sáng ra vườn bất ngờ thấy những chùm nụ hoa chanh hé nở. Chúng thật đẹp và nguyên sơ, vì đó là những bông hoa đầu tiên của cái cây bé nhỏ đó. Thật chẳng thể ngờ, cây chanh bé xíu vốn chỉ định trồng để dùng lá trong món thịt gà lại đã trổ bông rồi sẽ cho quả. Cây chanh đó mình mới trồng được hơn một năm. Hoặc bất ngờ khi thấy những hạt cây thanh long nẩy mầm. Cả việc phát hiện ra cây bí đã mọc lên tươi tốt bên một góc khuất của vườn từ bao giờ. Hoặc cây rau bạc hà mới trồng được mấy hôm bất ngờ lớn vổng tươi non. Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế.
Thứ mình thích nhất là cái vườn rau xanh bé nhỏ của mình. Đến bữa mình ra vườn hái một hồi, tranh thủ nhổ cỏ dại cho rau. Thế là có ngay một món rau xanh tươi non, ngọt lành, mà không ở đâu sánh kịp.
Công việc của mình thì là kinh doanh tại nhà và liên quan đến internet là chính. Việc sống ở nông thôn hay thành thị cũng chẳng có vấn đề gì. Mình thấy yêu cuộc sống luôn cho mình sự bình yên và thanh thản của tâm hồn này. Chẳng hiểu tại sao người ta cứ phải kéo nhau ra thành phố để sinh sống và làm việc?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment