Mỗi buổi sáng nó đi xe máy khoảng 40 km từ xã Thạch Đà, huyện Mê Linh đến công ty làm việc. Công ty nó đặt trụ sở trên đường Lê Duẩn. Từ nhà
đến đó, nó thích nhất con đường Điện Biên phủ với những hàng cây cổ thụ xanh
mát mắt.
Một hôm nó
đang cùng rất nhiều người dân dừng lại cho tàu đi qua trên đoạn đường sắt vắt
ngang đường Lê Duẩn. Một chị phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi chiếc xe ga đắt tiền.
Sau xe chở một bé gái cũng xinh đẹp như một nàng công chúa, vội vã lao xe qua
đường sắt trước khi đoàn tàu vèo đến. Rất nhiều ánh mắt ái mộ nhìn theo mẹ con
họ. Bất ngờ một chiếc dép có bông hoa màu đỏ rất đẹp, của cô bé ngồi sau xe bị
rơi xuống trên đường day xe lửa. Cô bé khoảng ba tuổi này la ầm mẹ dừng xe lại.
Rồi cô bé ngây thơ quay lại đường day nhặt dép, trong khi đoàn tàu hỏa đang lao
vun vút tới. Mẹ cô bé thất kinh, há hốc miệng không nói nổi lời nào! Mọi người
nhìn mà hoảng hốt, có người che vội mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh cô bé xinh
đẹp này bị đoàn tàu hỏa nghiền nát. Nhanh như chớp, nó lao ra ôm gọn cô bé lao
sang đường. Cô bé nước mắt lưng tròng đòi chạy lại nhặt dép vì sợ đoàn tàu làm
hỏng mất chiếc dép đẹp của mình. Nó nhẹ nhàng trấn tĩnh cô bé là dép của cô bé
sẽ không hỏng đâu, nếu hỏng cô sẽ đền cháu hai đôi mới giống hệt như thế. Đứa
bé cười khanh khách trong lòng nó. Đoàn tàu vùn vụt lao qua. Lòng nó thì lo
lắng nhấp nhổm không yên. Phía bên kia đoàn tàu có rất nhiều người xa lạ. Người
tốt có nhiều, người xấu cũng có không ít. Chiếc xe máy, tài sản có giá trị nhất
mà nó có đang để đó. Không ai trông, khóa vẫn cài ở ổ, máy vẫn nổ và đang sẵn
sàng để đi tiếp. Cái cặp đi làm của nó vẫn vắt trên xe, bên trong có điện thoại
và tiền để chiều nay đi mua latop. Nó nhấp nhổm quan sát chiếc xe của mình
xuyên qua đoàn tàu. Mặc cho chị phụ nữ giàu sang kia hết lời cám ơn nó. Chị ấy
mở chiếc ví hàng hiệu đẹp như mơ rút ra cho nó một tập tiền chẵn để cám ơn. Nó
gạt tay chị ấy đi. Nó nói chuyện nhỏ mà
chị. Em chỉ đang lo có ai ăn trộm chiếc xe và toàn bộ giấy tờ, tiền bạc, điện
thoại trên xe của em thôi. Chị phụ nữ che miệng phì cười. Trông chiếc way
cà tàng và cái cặp đi làm cũ rích của nó trở lên quá vô duyên so với chị. Chị
ấy vẫn rúi sấp tiền chẵn vào tay nó để cám ơn nó. Nó kiên quyết và cáu kỉnh
nhét trả vào túi chị và nói: Em đã bảo là
không cần rồi mà! Sau này mẹ con chị đi đường cẩn thận là được rồi. Đoàn
tàu vừa vọt qua, nó lao sang đường ra chỗ chiếc xe way cà tàng của mình. Mặc
cho chị phụ nữ đó xúc động đến ứa nước mắt vì hành vi hiệp nghĩa của nó – một
con bé nhà quê nghèo rớt!
Đúng như nó
dự kiến, một người đàn ông khoảng 50 dáng điệu khắc khổ nhảy vội lên xe của nó
định phóng đi. May mà nó về đến chỗ xe kịp, đứng chắn ngang đầu xe và nhanh tay
bấm khóa càng xe. Chiếc xe bị bấm khóa càng, người đàn ông và chiếc xe ngã lăn
quay. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc vì hành động hiệp nghĩa cứu người rất
đẹp của nó. Họ lại thấy kỳ lạ vì trò đùa dại dột của nó khi bấm khóa càng xe
làm người đàn ông kia bị ngà mà nó thì cười ha hả. Nhanh chóng nó tiến lại, rút
chìa khóa xe, giật lấy túi sách ( vì bên trong nó có khá nhiều tiền) và tuyên
bố: Cháu biết chú không phải là trộm
chuyện nghiệp. Chẳng qua thấy cháu bỏ xe hờ hững quá để đi cứu đứa bé kia lên
nảy sinh lòng tham định lấy. Nếu chú không bỏ tay ra khỏi xe của cháu, cháu sẽ đưa
chú ra công an! Đây là giấy tờ xe của cháu. Nó móc ví lấy giấy tờ làm chú
ấy hốt run. Mọi người dân quanh đấy định tóm lấy chú ấy lôi ra công an. Nhưng
mà lợi dụng sự lố nhố của người đi đường, chú ấy lủi mất.
Tài sản
không bị mất chút nào, người cũng không làm sao. Nó phóng xe đến công ty mà
trong lòng thấy vui lạ. Mỗi khi nó làm được một việc tốt giúp người, nó luôn
cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Nó cũng thấy phì cười vì mình. Nếu nó chỉ cần
nhận tiền cám ơn của người phụ nữ đó. Chắc nó sẽ mua được ba, đến bốn chiếc xe
máy như thế này. Không cần phải đuôi co, giành giật với một tên trộm vặt. Nhưng
mà nó mà làm như thế thì đâu còn là người tốt nữa? Hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm
thấy mình thật hữu ích giữa cuộc đời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment