Cũng khá tình cờ nó quen biết chị Ngân. Gọi là chị,
nhưng chị Ngân hơn nó dễ chừng đến gần hai mươi tuổi. Chị ấy người rất đẹp, vừa
trắng lại vừa tròn! Trông chị ấy rất trẻ so với tuổi. Nghe chị ấy nói, chị Ngân
cũng là người cùng quê với nó. Nhưng lấy chồng người dân tộc thiểu số vùng cao.
Và hiện giờ gia đình chị sống ở Hà Giang. Chị xuống dưới xuôi theo học nghành
sư phạm mầm non. Vì trên nhà chị giờ có khá nhiều khu công nghiệp mở ra. Nhu
cầu chăm sóc trẻ con của các công nhân là khá lớn. Chị đi học với ước mơ mở một
nhà trẻ tư nhân nhỏ.
Chị Ngân kể cuộc sống di cư từ miền xuôi lên miền ngược sinh sống không phải là một thiên đường. Trái lại cuộc sống
nơi đây có muôn vàn khó khăn. Ruộng đất thì cằn khô và nhiều đá sỏi. Nước thì
thiếu. Các dịch vụ tiện ích phụ vụ cho cuộc sống thì càng thiếu hơn. Gia đình
chị dù đã mua được đến 2 hecta đất, nhưng cũng chưa biết dùng chúng làm gì để
tạo ra tiền. Mỗi lần về quê chị rất buồn. Vì cuộc sống ở quê mỗi ngày mỗi khác.
Còn cuộc sống của chị vẫn luẩn quẩn trong cái nghèo. Cả gia đình chị chỉ sống
dựa vào một đồng lương công chức quèn của chồng chị. Bà mẹ chồng thì vô cùng hà
khắc với chị. Bà ấy còn chà đạp, chèn ép chị đến mức chị sinh non ra cậu con trai
đầu lòng. Khiến nó giờ vẫn có vẻ thiểu năng so với chúng bạn.
Tuy vậy, con chị là cả thế giới của
chị. Dù phải chết chị vẫn cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho con. Cũng chính vì
đứa bé đó mà chị phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở nơi vùng núi cao. Chỉ là
để cho con chị có bố, có mẹ đàng hoàng. Mặc cho bà mẹ chồng cay nghiệt, mặc cho
chị luôn chẳng có đồng nào ngoài tiền sinh hoạt phí trong gia đình do chồng chị
đưa. Chị vẫn sống dẻo dai cùng cái giá lạnh nơi đây. Hễ có đồng tiền nào, chị
đều bù chi bút chít cho cậu con trai. Chị mong con mình không phải có cuộc sống
khổ cực. Chị làm tất cả vì con. Chị mong con sau này lấy được con cái của gia
đình giàu có, tử tế. Để con mình không vất vả mà vẫn có một cuộc sống cao sang,
quyền quý.
Một mặt chị cũng mong con mình mau
chóng lấy vợ. Để chị cũng được chà đạp con dâu như những gì mẹ chồng chị đã làm
với chị. Cuộc sống ở nơi chị sống còn rất nhiều những hủ tục làng quê. Những
người dân nơi chị sống rất nghèo. Khi mới di cư lên đây, chị là biểu tượng của
sự văn minh, tiến bộ. Sống lâu ở đây, dần dần chị cũng thấy mình chẳng khác mấy
so với những người dân nghèo khó nơi này. Nhất là con trai chị! Nó chẳng có gì
cả so với các bạn trẻ miền xuôi cùng trang lứa. Nhưng nó lại không biết điều
đó. Nó vẫn ếch ngồi đáy giếng và coi trời bằng vung. Chị chỉ muốn một ngày đưa
con chị đến sống ở thị xã này. Cho con chị được nhìn thấy một xã hội miền xuôi
quê chị đông đúc và giàu có như thế. Chị nhất định muốn đưa con chị chuyển việc
về xuôi. Chị thấy con chị chẳng khác những đứa con em dân tộc thiểu số khốn khó
vùng cao là bao. Còn đến thế hệ cháu chị? Chắc nó sẽ giống những đứa trẻ nghèo
đói, xác xơ và ít học kia mất!
Chị đã rất cố gắng bí mật gắn kết
con trai chị với một tiểu thư khá giàu có ở miền xuôi. Cô bé này đã có đất nhà
riêng. Họ cùng học đại học ở một trường. Nhưng rồi chị cũng phải buông tay, đầu
hàng. Vì con trai chị đã đem lòng yêu một cô gái người dân tộc Tày cùng quê ở
Hà Giang. Họ đã rất thân thiết. Dù cậu con chị vẫn qua lại với cô bé miền xuôi
theo ý chị, và mong vơ vét thêm được ít tiền của đem về vùng cao sinh sống.
Ngày con trai chị lấy vợ, chị gọi
điện cho nó. Chị nói chị đã từ bỏ ý định đem con trai chị về xuôi. Chị nói: nếu ai người miền xuôi lên trên Hà Giang lập
nghiệp rồi cũng tìm mọi cách về quê như chị. Thì ở trên này lấy đâu ra dân?
Chị cũng cám ơn nó vì những gì nó đã giúp đỡ hai mẹ con chị. Giờ thì quê của
chị ấy là ở Hà Giang!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Ảnh internet
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment