Chị Ngân là bạn chị Hà người nó cho
thuê nhà. Nó rất quý chị Ngân, thế là khi cần chỗ nghỉ chân qua đêm. Nó cho chị
Ngân ở nhờ mà không lấy tiền thuê nhà. Tính chị Ngân rất “ ti tiện” về kinh tế.
Chị ấy có quan niệm đổi tình cảm của người khác ra tiền. Nhưng mà mặc kệ. Cuộc
sống sinh viên với rất nhiều bạn ở khắp các tỉnh thành khác nhau, đã dạy cho nó
một nếp nghĩ mới. Đó là tôn trọng lối sống, suy nghĩ của riêng mỗi người.
Nó
thì nghĩ đồng tiền chính đáng và làm cho nó hạnh phúc, chỉ là đồng tiền do
chính bàn tay, khối óc của mình làm ra. Những đồng tiền do việc lợi dụng tình
cảm của người khác mà có, thì có đáng là bao? Có khi còn mất đi một người bạn
tốt. Còn mang tiếng là kẻ tiểu nhân nữa. Nghĩ vậy nhưng nó không dám nói với
chị ngân. Vì tuy là chị em, nhưng nó sàn sàn ngang tuổi con trai đầu lòng của
chị. Nghe nói 15 tuổi chị đã lấy chồng, rồi sinh con thì phải. Dù tính tình nó
rất thoải mái, nghĩ sao nói vậy. Nhưng chị Ngân vẫn rất ý nhị với nó. Chắc tại
lối sống ở vùng núi đá cao Hà Giang của chị có gì khác với nó chăng? Nghe nói
trên đó nhà chị toàn ăn cháo. Vì nếu nấu cơm sẽ không đủ gạo khi đến vụ mùa. Chị
chỉ khao khát đưa con trai về sống và lập nghiệp tại quê hương miền xuôi. Và
chị đã cố gắng thực hiện điều đó.
Một buổi tối mùa đông lạnh tê tái.
Nó vẫn ngủ một mình tại căn nhà giữa phố chợ của thị xã. Khi nó trở dậy đi vệ
sinh vào trời khuya. Bất ngờ nó nghe tiếng ho của chị Ngân ngoài cửa. Nó nhìn
ra khe cửa, ôi trời! Thì ra là chị Ngân thật. Nó hốt hoảng kéo chị ấy và nhà vì
sợ chị ấy bị lạnh cóng mất. Vì thời tiết ngoài trời đang chỉ khoảng 7 đến 8 độ.
Hơn nữa, ở phố chợ này. Ban ngày thì tấp lập đông vui, nhưng tối đến thì vắng
hoe, vắng ngắt. Nó lo ngại chị sẽ bị xâm hại. Kéo chị vào nhà, đắp chăn cho chị
chống lạnh. Nó trách chị sao đến mà không gọi nó. Chị nói chuyến xe đến thị xã
hơi muộn. Chị sợ làm nó thức giấc khi đêm khuya. Vì chị biết nó rất quan trọng
giấc ngủ của mình. Nề nếp ăn ngủ của nó rất nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe. Nó
chẳng nói gì thêm nữa, vì chị ấy đang run lẩy bẩy trong đống chăn. Nó vội đóng
cửa nhà, trời ơi! Còn ai nữa đây? Chị nói vội ra: Đấy là con trai chị. Em làm ơn đừng đuổi nó. Hãy cho nó ngủ tạm đêm nay
ngoài hiên cửa nhà em.
Nó sững sờ! Sao chị ấy lại nói thế?
Thật ra, tuy chưa gặp mặt. Nhưng qua lời chị nói, con trai chị có rất nhiều nét
tương đồng với tính cách của nó. Có thể anh ta là bóng hình trong trái tim của
nó cũng lên. Hay ít ra hai người sẽ là một đôi bạn tốt. Nhưng mà nó chưa từng
mong muốn mình sẽ lên vùng cao sinh sống. Nó vội ra bảo cậu ta vào nhà cả ở
ngoài này cậu ta sẽ bị chết rét. Chẳng biết nghe ra thế nào mà cậu ta nghĩ nó
đang bị lạnh và xin anh ta cho nó mượn chiếc áo khoác bằng da trâu của mình! Chắc
tại nó mặc mỗi chiếc áo cộc vì ở trong chăn rất ấm. Anh ta nói: không! Vì chiếc áo chống lạnh này anh vừa
được mẹ nhường lại cho. Khi nó nói: anh
vào nhà ngay cả nó lạnh. Thì anh nói: Người
em nhiều mỡ thế này làm sao mà bị lạnh? Anh đang lạnh lắm, anh xin lỗi không
cho em áo được. Hãy ngồi lại sát anh cho đỡ lạnh. Nó bực mình quá? Sao anh
ta dám nghĩ nó là một con bé chết rét bên đường đang xin anh áo ấm chứ? Một làn
gió lạnh buốt thổi tới. Nó tự ôm lấy mình mà run rẩy. Nó bảo anh: vào nhà ngay kẻo em rét quá! Chắc anh
chỉ nghe thấy từ “ em rét quá”. Thế là anh ta nhường chiếc áo khoác cho nó. Anh
nói, thôi được rồi em lấy áo của anh đi. Anh
cố đưa áo cho nó nhưng cánh tay anh đã bị tê cứng vì lạnh. Anh cố thu lu người
lại và nói: Áo đấy, em tự lấy đi! Người
anh có vẻ đang dần cứng đơ. Nó khẽ lay vai anh, thấy người anh đang lạnh toát
như một tảng băng. Nó hoảng hồn vào bảo chị
Ngân ra lôi con chị vào nhà kẻo con chị sẽ bị chết vì lạnh cóng.
Chị Ngân vẫn run rẩy trong chăn.
Trong khi nó vọt nhẹ lên gác lấy một chiếc chăn sơ cua của một chị bạn để lại tặng
nó cho anh ta dùng. Chị Ngân thấy nó cầm chăn cho con chị thì chị nói cám ơn nó
rồi lại chui vào chăn run lẩy bẩy. Nó kêu ầm là chị ra phụ nó kéo con trai chị
vào nếu không con chị sẽ bị chết vì lạnh. Đến lúc này chị mới tỉnh ngộ, lập cập
lao ra. Người cậu con trai chị đang cứng đơ. Đưa được mẹ con họ vào nhà. Nó leo
lên giường ngủ tiếp. Đang trong cơn ngủ ngon, nó nghe tiếng ai đó đang hờ khóc
rất ghê rợn. Khi nó mở mắt thì giật mình thấy chị Ngân đang ôm con, chị ấy bịt
miệng cố kìm chế những tiếng khóc nấc lên. Nó vội hỏi chị có chuyện gì thế? Chị ấy quay ra nó nước mắt nghẹn ngào: Không kịp
nữa em ơi! Nó đi rồi! Nó đi rồi? Trời ơi! Thế có nghĩa là con trai chị Ngân đã
chết trong nhà nó? Chị Ngân gật đầu xác minh những ngờ vực trong mắt nó làm nó
toát mồ hôi hột. Chị cố lấy giọng bình tĩnh nói: Em cho mẹ con chị ở nhờ qua đêm, sáng mai chị sẽ đưa con về quê trên
chuyến xe sớm nhất. Nó run lẩy bẩy, nhưng không tin được chuyện ấy có thể
xảy ra ngay trước mắt nó. Nó kiểm tra con trai chị. Anh ta cứng đơ, mặt mày tái
nhợt, trắng bệch. Hơi thở gần như không có còn trái tim thì vẫn còn một chút cử
động. Thế là nó lao vào cấp cứu cho anh ta. Sau vài nhịp thổi và ấn nồng ngực.
Con trai chị đã nhúc nhích làm chị ấy vui mừng như bắt được hũ vàng. Chị vui
quá, còn nó thì mệt lừ. Nó lấy đống giấy vở đã dùng hết đốt tạm cho mẹ con chị
sưởi. Rồi nó vội lấy củi là ván cốt pha của cậu ở trong bếp cho mẹ con chị sưởi
cho được lâu và đi yên tâm đi ngủ.
Nhưng sự việc lại chẳng khá hơn.
Người con trai chị cứ xỉu đi làm chị ấy cứ khóc ngất. Tại chị nhóm củi không
được. Giấy vở thì đã hết. Nó lại bật dậy, chạy đi lấy cái bếp dầu, tẩm dầu vào
mấy thanh gỗ và đốt chúng lên. Mọi việc có vẻ khá hơn. Con trai chị đã tỉnh.
Nhưng anh ta vẫn cứ run lẩy bẩy và chỉ trực xỉu đi. Chị thì vẫn khóc, rồi quá
mệt mỏi. Vì con trai chị là gánh lặng lớn của chị từ khi nó được sinh ra. Nó đã
là sợi xích ngăn trở chị đến với thế giới văn minh. Chị buông tay và để cho con
trai chị bị … chết rét. Khi nó tỉnh dậy lần ba, thấy con trai chị nằm thẳng đơ,
cứng đờ trên nền gạch hoa. Mặt anh ta tái mét. Chị thì ráo hoảnh: Không cứu được nữa. Thôi em cứ để cho nó
chết đi! Giường như con trai chị là biểu chưng cho chuỗi ngày sống khổ sở
nơi vùng cao của chị. Chị căm ghét nó như căm ghét cuộc sống khốn khó nơi vùng
cao mà chị ấy phải chịu đựng.
Nó không đồng ý, đó là một mạng
người. Nó phải cứu anh ta. Nó mạnh mẽ nói, con
trai chị, chị không cần nữa thì chị hãy cho em! Hơn nữa, anh ta là một con
người, đã trên 18 tuổi. Chị không nuôi dưỡng yêu thương anh ta nữa thì thôi. Cứ
để cho anh ta tự sống. Đừng để anh ấy chết. Chợt sực nhớ ra điều gì, chị ấy
lại cuống cuồng lao vào cấp cứu cho cậu con trai cưng. Nhưng có vẻ như anh ta
bị nhiễm lạnh quá sâu. Mọi lỗ lực sưởi lửa không có mấy tác dụng là bao. Chị
Ngân thì tỏ ra bất lực và bật khóc như một đứa trẻ vì hối hận. Chị đã cố gắng
đưa con chị xuống miền xuôi. Cho nó nhìn thấy thế giới văn minh. Hiểu được trời
cao đất dày là gì. Và con chị chưa nhìn thấy gì. Thế mà nó đã bị chết vì rét!
Nó nghĩ ra cách, bảo chị ta để con lên
giường và nó sẽ đốt lửa ở dưới. Hơi nóng sẽ bốc lên cao, và người anh ta sẽ ấm
lên. Chị ấy tưởng nó đưa ra sáng kiến đốt xác con chị ấy? Chị ta chất một đống
củi trong gầm giường làm nó sợ chết khiếp. Rồi lửa cũng được nhóm lên. Con chị
ấy đã tỉnh nhưng vẫn run lẩy bẩy. Nó quay chiếc đèn chụp lấy ánh sáng ở bàn học
vào đầu cho anh ta. Vì ngọn đèn sợi đốt này khi thắp lên sẽ tạo ra nguồn nhiệt
rất cao. Anh ta vẫn lẩy bẩy run. Chẳng còn cách nào, nó ôm vào cậu ấy và thiếp
đi trong giấc ngủ say nồng.
Khi nó tỉnh dậy, nó thấy nhà cửa mở
toang hoang. Chị Ngân đã lấy đi rất nhiều củi trong bếp nhà nó. Anh ta thì cởi
trần nằm bên cạnh nó làm nó hoảng hồn không biết đêm qua anh ta đã làm gì nó
không? Khi anh ta đi, anh ta còn lấy luôn chiếc chăn mà nó để anh ta đắp tối
qua! Khi nó ngăn lại thì anh ta nói: Đêm
qua, nó đã nói nó cho anh ta cái chăn này để đắp, vì thế Anh ta mới nói lời cám
ơn nó! Nó cố giải thích là nó cho anh
ta cái chăn để đắp trong đêm qua để khỏi bị lạnh thôi, bây giờ anh khỏe rồi thì
phải trả lại em chứ? Vì cái chăn này do một chị bạn cho em. Em không thể nhận,
thế lên sẽ phải gửi trả lại chị ấy. Nhưng anh ấy trợn tròn mắt, cố sức nhét
chiếc chăn ấy vào ba lô mà nói: Đêm qua
bị lạnh thì cho chăn, thế đêm nay anh không bị lạnh ah? Sao người miền xuôi nói
“ cho chăn” rồi lại đòi lại thế? Như thế là cho giả ah? Nó ngồi phịch xuống
đất chẳng biết nói sao? Miền xuôi với miền ngược, sao lại khác nhau nhiều đến
thế? Nói rồi anh ta sách ba lô đi mất, và mẹ con họ không bao giờ quay lại nhà
nó nữa.
Nó vội chạy đi kiểm tra ví tiền, vì
trong mơ màng thấy chị Ngân hỏi xin tiền mua đồ ăn sáng. Mệt mỏi vì đêm qua
phải cấp cứu cho con chị. Lên nó chỉ chị chỗ nó để ví tiền và bảo chị “ muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu”. Ví tiền
rỗng không! Không biết chị ấy là tác giả của việc đó hay là do một người hàng
xóm xấu bụng làm. Nhìn quanh trong nhà, nó thấy mất thêm một vài vật dụng nữa.
Vậy mà hôm qua, nó còn cho con chị chiếc áo trắng mới tinh để hôm nay con chị
nhập trường. Vì chiếc áo nó mua nam tính quá, nó mặc sợ ngại. Trong khi con chị
vẫn toàn đồ mặc trên dân tộc thiểu số vùng cao. Mặc đồ ấy xuống dưới xuôi chắc
chắn cậu ấy sẽ bị cười và coi khinh vì là người “ dân tộc thiểu số”.
Buồn! Đúng là làm ơn mang họa.
Nhiều ngày sau đấy nó luôn sống trong lỗi lơm lớp lo sợ. Không biết anh ta có
làm gì cơ thể trinh nguyên của nó, khi nó đang ngủ say hay không? Sao người ta
lại có thể sống ít nhân cách như thế? Giường như trong những tư tưởng của các
người dân vùng cao là cố gắng lấy được của cải của người miền xuôi, đem lên đắp
vào miền ngược. Hình như họ nghĩ sự giàu có, trù phú của những người dân miền
xuôi là do cướp được của nhân dân miền ngược thì phải. Trong lòng họ căm thù
những người dân miền xuôi hiền lành, tốt bụng chỉ vì họ có cuộc sống tốt đẹp
hơn họ. Sau lần đó nó đành vùi chôn quên đi tất cả những chuyện về đêm hôm đó.
Nó vùi đầu vào học tập và tiến bộ. Nhưng mỗi khi nhớ lại về đêm hôm đó, nó vẫn
thấy quặn thắt một lỗi đau, sự lo lắng và hổ thẹn trong lòng. Thật đúng là phải
chọn bạn mà chơi!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment