Nó, một con bé hơn ba mươi tuổi. Vẫn
độc thân vui vẻ và nghèo đến xác xơ. Dù nó đã có nhà, có một cơ sở kinh doanh
riêng khá bề thế. Nhưng mà nó vẫn đang nhếch nha nhếch nhác để kiếm miếng ăn.
Ai vào nhà nó cũng giật mình vì các
loại mùi xú uế bốc ra. Đầu tiên là đống rác gần nhà. Sau đó là rác ở cửa do con
chó của nó tha về, cắn nhá vung vãi. Con chó thường lôi đủ thứ rác rưởi ngoài
đường về nhà để ăn. Phải nói là: ghê ơi
là ghê!
Kế đến là bụi bẩn và mạng nhện. Tại nhà nó ngay bên con đường huyện
lộ. Xe cộ dầm dập qua mỗi ngày. Nhà nó không quét nhà một buổi là đầy bụi trên
sàn nhà và trên ghế. Cả mạng nhện nữa. Nhà nó có khá nhiều nhện. Một buổi không
dọn nhà, có khi mạng nhện chăng đầy trên ghế và hàng hóa.
Sau đến là đồ đạc sơ sài, nhôm nhếch,
bẩn thỉu, thiếu thốn và hư hỏng. Con chó thì cứ sủa gâu gâu ầm ĩ mỗi khi có
khách đến. Nhà nó cũng hôi nồng mùi hôi của chó. Người nó cũng đủ ngũ vị hương.
Hương từ cái đầu tóc bù xù, kém gội đầu và chải chuốt. Hôi vì cơ thể lười vệ
sinh. Hôi từ bộ quần áo bẩn mấy hôm chưa thay. Và hôi vì cái miệng lười đánh răng
của mình.
Một lần cậu bạn học cũ hồi trung học
đến nhà nó mua hàng. Nó vẫn nói chuyện bình thương ra điều hay ho lắm. Nhưng
khi cậu ấy về, nó bỗng giật mình và xem xét lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi rồi
chứ đâu có ít! Nó đâu còn là một cô gái nhỏ vẫn đang bận cắp sách đến trường? Nó
phải có nhà cửa đàng hoàng đẹp đẽ, có tiền bạc rủng rỉnh như bạn bè cùng trang
lứa mới đúng!
Cách đây chừng mười lăm lăm. Nó từng
là cô bé hay ho loại nhất khóa. Là ứng cử viên hàng đầu cho một kỳ thi học sinh thanh lịch của lớp. Ai cũng khen nó thông minh, xinh tươi và hiền dịu. Vậy mà
hơn mười lăm năm qua, nó đã không làm được cái gì to tát cho cuộc đời mình. Nó
đã đứng sau các bạn cùng trang lứa ở khoảng cách khá xa.
Chẳng biết có phải từ nguồn năng lượng đầy dương khí của cậu bạn thổi vào căn nhà nó không. Nó thấy mình cần thay đổi mạnh mẽ cho bằng bạn, bằng bè. Nó đi don nhà, nó tút lại bản thân. Phải rồi, năm mới cũng sắp đến rồi. Tết này nó phải cố gắng lo cho mình, một cái tết đàng hoàng, no đủ!
Chẳng biết có phải từ nguồn năng lượng đầy dương khí của cậu bạn thổi vào căn nhà nó không. Nó thấy mình cần thay đổi mạnh mẽ cho bằng bạn, bằng bè. Nó đi don nhà, nó tút lại bản thân. Phải rồi, năm mới cũng sắp đến rồi. Tết này nó phải cố gắng lo cho mình, một cái tết đàng hoàng, no đủ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment