Tập 1: Một Vụ Cướp Vì Tình
Tập 2: Xoay Tiền Trả Nợ
Tập 3: Mưu Trí Phá Được Vụ Cướp Ngay Ban Ngày Ở Chợ
Hi vọng chợt lóe lên trong mắt Hòa.
Cô chợt nghĩ về hợp đồng thuê tòa nhà của gia đình Thắng làm văn phòng làm việc
của một số ban, nghành trong ủy ban thị xã. Chẳng là chủ tịch ủy ban thị xã là
họ hàng xa với Hòa. Chính ông ấy đã đưa ra giúp gia đình Thắng có thêm những
điều khoản có lợi. Biết ông ấy sắp về hưu, Hòa gọi điện cho ông Phú, chủ tịch
ủy ban thị xã, nhờ ông trả hết tiền thuê tòa nhà cho gia đình Thắng trong 10
năm. Cũng là để người kế nhiệm không có lý do gì soi xét về hợp đồng hơi thua
thiệt ông đã ký kết với gia đình Thắng, trong thời gian đương nhiệm. Tất nhiên
ông Phú đã đồng ý ngay. Hòa cũng nói qua tình hình gia đình Thắng rơi vào. Ông
Phú xúc động nghẹn ngào, tin tưởng vào đức độ, uy tín của bố Thắng. Ông đồng ý
bảo bố Thắng đến nhà ông sẽ lấy tiền riêng đưa đủ cho bố Thắng ngay tối hôm đó.
Còn giấy tờ theo đúng quy định thì buổi sáng hôm sau bố Thắng sẽ ra ủy ban hoàn
thiện sau.
Đám chủ nợ tập hợp ở nhà Hà lao nhao
đòi nợ, xúc phạm và chà đạp gia đình Thắng qua điện thoại. Thấy em gái Thắng
đang nhận điện òa khóc vì những lời ấy. Hòa nóng giận, chạy lại cầm điện thoại nói
bảo các bà kia sang nhà, bố anh Thắng sẽ thanh toán đủ ngay lập tức. Người đàn
bà cùng đám chủ nợ tuôn ra những lời mệt khinh và những cái nguýt dài. Chẳng nể
nang gì gia đình Thắng, người phụ nữ ấy nói giọng tròn vo, rành rẽ: Cả nhà mày chỉ ỉa ra cứt chứ làm sao ỉa ra
nổi tiền mà đòi gọi tao sang nhà để trả nợ? Sao còn ở đấy mà ba hoa, không đi
dọn nhà đi. Sáng mai tao sang tiếp quản cái nhà đó. Và sẽ cấm tiệt bố con nhà
mày bén mảng tới!
Bố anh thắng vừa đi lấy được bọc tiền về, mặt bác mệt mỏi, thểu lão và đầy lo lắng lẫn bất lực. Bác dúi vào tay
Hòa bản hợp đồng vay nợ với bố mẹ Hà. Theo hợp đồng đó, thì thời gian hết hạn
từ 2 giờ chiều ngày hôm sau. Hòa cũng chẳng vừa, cô vặn lại người đàn bà ngoa
ngoắt đó: Thưa bác, theo như hợp đồng vay
nợ, đến 2 giờ chiều mai mới hết hạn. Vì thế sáng mai bác không có quyền tịch
thu nhà của anh Thắng. Và đúng là cả nhà cháu chỉ ỉa ra cứt thật, cháu đảm bảo
mỗi tờ tiền đem trả các bác sẽ được phết bằng cứt của cả nhà. Bố cháu vừa đi
lấy tiền từ chỗ ông Phú chủ tịch ủy ban thị xã về. Không tin các bà có thể gọi
điện xác minh. Mời các bà sang ngay, nhà cháu sẽ trả đủ!
Mấy người đó bỗng im bặt, rồi tiếng xì
xào, rồi họ lại ồn ào như ong vỡ tổ. Cuối cùng thì một người đã đứng ra xin lỗi
cả gia đình vì những lời đã nói. Em gái Thắng vì quá uất ức đã đem ra một túi
ni lông đựng chất thải của mình, cô bé vẫn còn khóc mếu chưa thôi vì buồn đau.
Nó nói giọng kiên quyết, thưa các bác, cháu đã nói là làm. Em gái cháu đã đem
thứ để phết vào tiền trả các bác rồi. Cháu chỉ dám đảm bảo là tờ tiền nào đem
trả các bác cũng có thứ ấy thôi. Giọng một người đàn bà, ơ con này mày láo nhỉ? Mày là con Hòa, con ông Trung phải không?
Rồi họ xì xào, bàn tán nói con Hòa
xưa nay đã nói là làm, dù việc đó có sai đi nữa! Họ trở lên tá hỏa, lo lắng.
Những mệnh phụ phu nhân giàu khó đang rơi vào tình huống rất khó khăn. Không
nhẽ họ sẽ nhận những đồng tiền bẩn thỉu ấy? Hòa và gia đình Thắng thì nhìn nhau
cười nhăn nhở vì trò chơi khăm lại của mình. Mấy người đàn bà kia thì đang sốt
sắng, mếu máo. Và Hòa láu cá đề nghị họ giảm 30 % số nợ coi như là chia sẻ rủi
ro với gia đình Thắng, thì sẽ không làm như vậy nữa. Họ nhao nhao đồng ý, qua
những giọng ấy. Hòa nhận ra giọng cô Hương nhà ngay gần chỗ Hòa trước đây ở.
Nghe nói cô ấy là một chùm vay nặng lãi khét tiếng trong thị xã. Thế nhưng cuộc
đời riêng của cô ấy thật đáng thương. Cô không sinh được con, chồng cô lấy vợ
khác và thường xuyên về nhà lừa lọc tiền bạc của cô. Hòa cũng thấy người bạn trên công an tỉnh hỏi
về nhân thân của cô Hương. Vì bên công an đã nhận được một vài lá đơn tố giác
cô về tội cho vay nặng lãi và bắt nợ, đòi nợ với những hành vi phạm pháp. Vì
biết chuyện gia đình cô Hương, Hòa cũng nói vài câu xin giúp. Thế là vụ việc
liên quan đến cô được bỏ qua.
Hòa xin số điện thoại, gọi cho cô
Hương nói về chuyện mấy lá đơn tố giác cô trên công an tỉnh, làm giọng cô run
rẩy rồi nấc nhè nhẹ trong tiếng khóc. Hòa khá lạnh lùng hỏi về kế hoạch trả thù
tiếp theo của gia đình Hà. Nếu cô Hương tiết lộ thì gia đình Thắng sẽ trả đủ
tiền cho cô. Cô ấy vốn coi tiền như mạng sống, dù được lợi lộc một vài đồng nhỏ
cô sẵng sàng làm ra những việc phi thường. Thế là cô soắn lại, nói rằng họ sẽ
tổ chức cướp tiền khi gia đình anh Thắng đem trả. Hòa tái mặt, nhưng cô cũng
nói rõ là đã nói giúp trên công an tỉnh từ sáng hôm qua để vụ việc của cô được
bỏ qua. Cô ấy tỏ ra rất vui vì cô bé hàng xóm cũ của mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment