Cũng phải tiếp tục yêu thương thôi. Mùa Xuân đã sắp đến rồi. Tình yêu cũ cũng đã kết thúc từ rất nhiều năm rồi. Có còn
gì để tôi hi vọng về quá khứ? Tất cả đã trôi qua, tôi đã không có đủ khả năng
để giữ lại chúng bên mình. Những người bạn cũ đều đã có một gia đình hạnh phúc,
một sự nghiệp thành công. Chỉ còn một mình tôi bơ vơ đứng giữa dòng đời. Có lẽ
cái khổ, cái nghèo, cái cô đơn đã vận vào bản thân tôi kể từ lúc tôi mới được
sinh ra. Vì thế dù đã 33 tuổi rồi tôi vẫn chưa thoát được những thứ này!
Không sao, vì mùa Xuân đang đến rất gần.
Sự thành công trong công việc của tôi cũng đang đến rất gần. Mọi thứ vẫn đang
diễn ra rất tốt. Tôi sẽ sớm thành công. Tôi sẽ có tiền tài và địa vị xã hội.
Khi ấy tôi sẽ rất hạnh phúc. Chắc cũng chỉ cuối mùa Xuân này là tôi sẽ thu được
sự thành công. Sự thành công là phần thưởng vô cùng quý giá cho những cố gắng
của tôi. Những tổn thương của tôi về ngày hôm qua đã bắt đầu dần biến mất. Quá
khứ sẽ không làm tôi bị đau nữa. Vì tôi đã tiến hành một cuộc đại phẫu trong
tâm hồn mình. Tôi đã dũng cảm cắt bỏ đi khối ung thư ác tính trong tâm hồn mình.
Dù bây giờ tôi vẫn cảm thấy đau, thấy nhức nhối, thấy hoài niệm, và thấy hi
vọng. Nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Rồi tất cả sẽ kết thúc ở đây.
Từ trong sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi đã có những suy nghĩ khác. Tôi chính
thức buông tay. Bởi tôi và anh không có duyên phận. Còn tôi cũng không có phúc
phận được tận hưởng cuộc sống như ở trên thiên đường với anh. Con người của tôi
quá nhỏ bé! Tư duy của tôi quá nhỏ hẹp. Năng lực của tôi quá tầm thường. Vì
thế, tôi chẳng là gì trong thế giới của anh. Có lẽ ngay chính bản thân tôi cũng
cảm thấy mệt mỏi vì thế giới của anh. Tôi cũng cảm thấy bất hạnh vì những
chuyện giữa tôi và anh. Vậy là từ hôm nay, tôi sẽ chính thức quên anh đi từ
trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Quên đi để tôi có thể tiếp tục sống cho thật
vui vẻ và hạnh phúc. Quên đi để tôi có cơ hội đi tìm một tình yêu đích thực của
cuộc đời mình. Quá khứ như mơ và thực. Có còn gì nữa đâu mà tôi nhớ thương? Có
còn ai đợi chờ hay sẽ đến bên tôi? Tất cả chỉ là những mảnh vỡ của tình yêu. Mà
mối quan hệ nửa vời giữa tôi và anh cũng chính thức kết thúc từ 5 năm về trước.
Phải mất 5 năm để tôi có thể tỉnh táo nhận ra là tôi chỉ yêu anh đơn phương mà
thôi. Phải mất 5 năm để tôi nhận ra anh không phải là bóng hình người đàn ông
lý tưởng trong trái tim tôi. Và phải mất 5 năm để tôi mới có đủ can đảm để thừa
nhận với bản thân mình là tôi đã mất anh mãi mãi! Nói đúng hơn, tôi chưa bao
giờ có anh cả! Nếu ở vào vị trí như anh, tôi sẽ không bao giờ cư xử như anh
từng cư xử. Rõ ràng là tôi đã không hiểu gì anh hết. Tôi giống như một con
ngốc, một kẻ điên trong mắt những người thân trong gia đình anh...
Mà thôi, mọi chuyện đã kết thúc thật sự
từ trong lòng tôi rồi. Tôi cần có sự sửa soạn lại bản thân để đón chào một mùa
Xuân mới. Tôi cần có sự điều chỉnh bản thân mình để bắt đầu đi tìm một tình yêu
mới. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, trên đường đời nếu tôi có tình cờ gặp lại
người cũ, liệu chúng tôi còn có thể nhận ra nhau? Vậy lý do gì tôi vẫn cứ ôm ấp
những kỷ niệm ngày xưa ở trong lòng? Lý do gì khiến tôi cứ gặm nhấm những nỗi
đau về một ngày xưa đã không còn nữa? Kỷ niệm cũ đã qua thật rồi. Những ngày
đau khổ, và sống trong hoài niệm và sự hi vọng nên kết thúc tại đây thôi. Tôi
cần phải quên đi mọi thứ trong lòng mình để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Một cuộc sống của riêng tôi, và chỉ dành cho tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment