Nó là một cô bé ngây thơ, trong trắng. Nó
luôn rất tự tin vì bản thân. Nó luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp cho mình. Trong
một lần đi du lịch tại thủ đô, nó tình cờ gặp anh trong công viên. Anh đẹp
trai, hào hoa. Trông anh khác hẳn với những người con trai nó từng gặp. Nó có
một cảm giác rất kỳ lạ nơi trái tim mình khi nhìn anh. Và đôi mắt nó không rời
khỏi anh. Còn anh, không biết anh có thích nó không? Vì trông nó rất nghèo và
gầy ốm. Vì nó sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Nhưng anh đã tiến đến bên
nó, anh ôm nó vào lòng, anh hôn nó... nó quá bất ngờ. Nó không thể tưởng tượng
rằng anh có thể làm như thế với nó ở giữa nơi đông người. Dù biết một chút về
võ thuật, nhưng mãi nó mới có thể đẩy anh ra xa. Nó cảm thấy vô cùng xấu hổ với
mọi người. Trong lòng nó bắt đầu có sự đổ vỡ. Nó bị suy sụp suốt một thời gian
dài sau khi trở về nhà. Trong lòng nó đã có một bí mật thầm kín và rất đáng xấu
hổ. Nó không dám chia sẻ cùng ai. Nó muốn quên đi tất cả. Nó bắt đầu chơi bời
với đám bạn xấu. Nó bắt đầu nói dối. Nó bắt đầu làm ra những việc không đúng và
tốt với những người thân. Nó đã đánh mất mình từ khi đó. Nó đã phạm rất nhiều
sai lầm. Nó đã bị sa ngã.
Rồi nó bỗng nhận ra, nó rất nhớ anh.
Nhưng nó nghĩ là nó không bao giờ có thể gặp lại anh. Vì nó không biết tên và
địa chỉ của anh. Ngay cả anh cũng không biết gì về nó. Cơ hội của nó được ra
thành phố một lần nữa là rất thấp. Và giữa một biển người mênh mông như thế, nó
biết tìm anh ở đâu? Vì thế, trong nó luôn là một khát vọng, một nỗi nhớ sâu
sắc, và cả một sự khắc khoải đợi chờ
trong đau khổ. Nó nghĩ rằng mình đã yêu anh. Mối tình đầu đến thật nhanh, và có
lẽ đã ra đi vĩnh viễn. Nó đau khổ vì sự thất tình đấy. Vì thế, con người của nó
cũng thay đổi. Trong sâu thẳm lòng nó, nó luôn mơ ước được gặp lại anh. Nó khao
khát được yêu anh và sống bên anh đến trọn đời.
Ngày là sinh viên, nó tình cờ thấy anh
trong wecam trên Yahoo của đứa bạn. Nó chắc chắn đấy là anh. Bóng hình mà nó
luôn mơ ước. Vì thế, nó đã lấy Nichname của anh, kết bạn và làm quen với anh.
Nhưng mà anh là người quá giầu có. Nó biết nó và anh là hai thế giới khác biệt.
Dù cả hai yêu nhau thật lòng, thì nó và anh rất khó được sống bên nhau đến trọn
đời. Nó mạnh mẽ và quyết đoán đưa ra quyết định là kết thúc chuyện tình với
anh, ngay từ khi nó chưa kịp chính thức bắt đầu. Nó sợ sự đau khổ. Nó sợ mâu
thuẫn giai cấp. Nhưng nếu tình yêu chỉ đơn giản như thế, thì cả thế giới này đã
không bị điên đảo vì tình yêu. Nó vẫn yêu anh trong trái tim mình. Ngay cả khi
nó quyết định có một người bạn trai đầu đời. Trong đáy trái tim và tấm lòng nó,
nó vẫn luôn yêu anh. Và nó còn phát hiện ra, anh không có ý định biến nó trở
thành người phụ nữ của cuộc đời anh. Anh muốn lấy một cô gái khỏe mạnh, xinh
đẹp và giàu có làm vợ. Có lẽ trong cái thế giới của anh, nó không có ý nghĩa gì
hết. Nó buồn lắm, nó lao vào yêu người bạn của anh. Nó muốn anh phải hối hận và
thèm muốn một tình yêu như nó đã giành cho bạn anh. Mà khi kết hôn với bạn của
anh, nó vẫn sẽ được đi bên cạnh cuộc đời anh với tư cách một người bạn.
Giá
cuộc đời chỉ có lý trí mà không có trái tim, thì cuộc sống của nó sẽ thật nhẹ
nhàng, vui vẻ trôi đi. Trong trái tim nó luôn vẫn rất nhớ anh, dù nó đã rất cố
gắng tự làm tê liệt và đè nén bản thân. Mối quan hệ giữa nó và bạn của anh càng
trở lên tốt đẹp, thì nó càng nhớ anh. Và trong một lần cảm xúc lên ngôi, nó đã
nói rõ tất cả tình cảm thật của mình với bạn anh, cũng là người đàn ông nó dự
định sẽ kết hôn. Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận nó, ngay cả khi nó yêu người khác.
Với anh ấy, chỉ cần nó đến với anh ấy là được! Chỉ cần nó vẫn nguyên vẹn khi
trở thành vợ anh là được. Nó bị xúc động trước tình cảm của anh ta. Nhưng nó
muốn gặp bạn của anh ấy, vì trong lòng
nó rất nhớ anh... Nó đã muốn được một lần được ở bên anh cho thỏa nỗi nhớ và
những khao khát trong lòng. Rồi sẽ quên anh mãi mãi. Đấy cũng là điều kiện để
nó đồng ý kết hôn với bạn của anh!
Người đàn ông ấy thật bao dung và hào hiệp.
Anh ta đã hứa sẽ đưa anh đến gặp nó. Anh còn hứa sẽ cho hai người ở bên nhau.
Vì anh ấy quá tự tin. Anh ta cho rằng mình đã chiếm được trọn vẹn trái tim em!
Những nỗi nhớ của nó với người cũ chỉ là sự hoài niệm. Cũng bởi vì nó đã nói
dối anh quá giỏi. Mà anh ta bị lừa là đúng thôi. Nó vốn là một người viết văn
khá tốt. Mà mối quan hệ gữa nó với anh, xét cho đến cùng chỉ là qua Yahoo. Anh
ấy cũng muốn thể hiện sức hút của mình với phái nữ với một người bạn. Anh đâu
biết rằng, trong lòng nó vẫn nguyên vẹn một tình yêu với anh. Nó cũng cảm phục
anh bạn trai của mình. Không phải nhiều học giả từng khuyên: Nên kết hôn với
một người bạn còn tốt hơn với một người yêu. Nó quyết định sẽ thật sự từ bỏ anh.
Nó nói lại với bạn trai của mình là xin rút lại những lời đã nói. Nó không muốn
gặp bạn của anh nữa... Nhưng như mũi tên đã được đưa lên cung tên. Và có lẽ lời
đề nghị ngang ngược của nó với anh đã làm anh bị tổn thương sâu sắc? Anh đã đưa
bạn anh đến nhà nó! Để cho hai người bên nhau, để việc đó sẽ trở thành một thói
quen trong mối quan hệ giữa nó và anh, như nó từng đề nghị trước đây... Đúng là
nó đã bị điên rồi. Yêu một người, và trở thành bạn gái chính thức của một
người, chỉ một người điên mới làm như thế. Và nó đã phải trả giá rất đắt vì
điều đó. Nó bị biến thành trần trụi và ô trọc trước mắt anh, người nó thật lòng
yêu thương. Anh thì hận thù nó vì nó dám bỏ rơi anh để yêu người đàn ông khác.
Dù anh đã cảnh báo nó những gì xấu xa, tồi tệ nhất như những gì đang diễn ra sẽ
xảy ra! Vì biết trong lòng nó vẫn yêu anh, anh đã dễ dàng đẩy nó lên cao trào
của tình cảm... Trong sâu thẳm lòng nó, nó đã nghĩ một cô gái bị rơi vào tình
huống như nó sẽ chẳng thể đòi hỏi việc kết hôn với cả anh hoặc anh ta.
Từ sau hôm ấy, bạn trai nó không hề nhắc
đến chuyện kết hôn giữa hai đứa nữa. Anh ấy vô cùng đau khổ, nhưng luôn cố dấu
những cảm xúc ấy với nó. Vì anh ta cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì đã yêu đơn
phương một người như nó. Anh ta đã bỏ ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Cũng
từ ngày đó, nó đã chạy theo yêu đơn phương và theo đuổi anh ta. Đau khổ quá nó
lại buông tay. Khi lấy lại chút sức lực, nó lại đeo bám và theo đuổi anh ta. Vì
sao ư? Nó cảm thấy anh ta là bến bờ cuối cùng trước khi bị trượt ngã và trôi
nổi giữa dòng đời. Nó biết đã mất đi người nó thật lòng yêu thương vĩnh viễn.
Cái cách mà nó đã đến bên anh, ở bên anh đã thật sự là một dòng sông nguy hiểm
ngăn cách hai người. Cả nó và anh đều rất khó vượt qua Có lẽ đấy cũng là cách
để bạn trai nó kết thúc hoàn toàn chuyện của nó và anh. Nhưng tình cảm của con
người vốn không tuân theo ý chí của con người. Và có lẽ ngay chính anh cũng
muốn phá vỡ mối quan hệ của nó với bạn trai. Kết quả thì sao? Nó là người bị bỏ
rơi! Có lẽ cả anh và anh ta đều không thể vượt qua chuyện này. Còn nó, nó vẫn
cố bám vào anh ta! Anh ta là cơ hội duy nhất cho một cuộc hôn nhân với nó. Vì
thế nó đã lần lượt vứt bỏ hết cái tôi của mình để chạy theo anh ta. Vì tình yêu
sai lầm ấy, nó đã quên đi tất cả, nó quên đi cả chính bản thân mình.
Cuộc đời như bày ra một trò đùa ác với nó.
Nó đã đau khổ vật vã suốt bao nhiêu năm. Nó đã quyết định quên đi tất cả chuyện
cũ. Ngày nó tốt nghiệp đại học cũng tới. Chưa chính thức tốt nghiệp, nó đã xin
được một công việc đúng chuyên nghành đào tạo trong một công ty cách nhà nó 5
km. So với nhiều bạn cùng học, nó đã thành công. Ngày nó đi dự buổi lễ bế
giảng, cũng là ngày mẹ anh ta qua đời. Dù rất lâu rồi nó và anh không liên lạc.
Nhưng có lẽ trước một nỗi đau quá lớn, anh lại nhớ nó. Và hình như chính mẹ anh
là người phản đối chuyện giữa nó và anh. Và có lẽ, trên thế giới này, anh và nó
là hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Nếu nó quyết đoán, mạnh
mẽ và yêu anh ta một ít, nó sẽ đến bên anh ta. Nhưng nó không làm được như thế
nữa. Nó quyết định trở về với đúng bản chất con người của mình. Tình yêu với
anh ta là một sự không chân chính, vì thế nó đã phải trả giá rất đắt bằng việc
mất nhiều năm liền của tuổi trẻ sống trong sự đau khổ và bất hạnh. Nó đã bị mất
lòng tin vào anh ta sâu sắc. Và nó quá chán mối quan hệ nửa vời với anh ta. Dù
bây giờ khi nghĩ lại chuyện này, có lẽ nó nên đến bên anh ta, chia sẻ sự đau
buồn vì đã mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình với anh ta. Dù
với tư cách một người bạn cũ, một người yêu cũ, hay một người... tình cũ! Nhưng
nó đã không đủ can đảm và cao thượng để làm như thế! Và nó thấy việc chia tay
những người bạn đã cùng học với nó trong suốt 5 năm đại học quan trọng hơn việc
chạy đến gặp anh... rất nhiều! Vì dù sao hai người cũng đã chính thức kết thúc
từ rất lâu rồi. Có lẽ sự lạnh lùng của nó đã làm anh suy nghĩ rất nhiều về
những gì đã đối xử với nó.
Còn nó, sau đấy nó lại thấy nhớ anh ta.
Người nó thật sự yêu thương có lẽ sẽ không bao giờ đến với nó, chấp nhận nó. Vì
thế, nó để ngỏ cơ hội có thể quay về với anh ta. Dù không phải là tình yêu.
Nhưng anh ta là mối quan hệ chính thức đầu tiên và duy nhất đối với nó cho đến
bây giờ. Anh là là niềm đam mê và nỗi ám ảnh lớn nhất trong tâm trí nó. Không
thỏa mãn sẽ chôn vùi cuộc đời nơi quê nghèo. Nó quyết định ra thành phố làm
việc và tìm cơ hội thực hiện những ước mơ từ tuổi thơ của mình. Và nó đã nhanh
chóng trở thành kế toán trưởng cho một công ty khá lớn tại thủ đô. Trách nhiệm
với công việc hình như hơi quá sức với một cô gái mới tốt nghiệp hệ đại học vừa
học vừa làm được 6 tháng như nó. Đúng như nó nghĩ, việc ra thủ đô làm việc của
nó sẽ gây chú ý đặc biệt với anh ta. Anh ta rất bất ngờ vì sự thành công của nó.
Anh ta tỏ ra tôn trọng nó hơn, nó cũng không có ai ngoài anh ta. Thế là anh ta hẹn
ngày trở về nước, hai người sẽ cưới nhau. Nó cũng để ngỏ khả năng sẽ sang nước
Đức sống với anh ta. Vì với anh, anh chỉ có thể chấp nhận được nó, khi nó bước
sang một thế giới hoàn toàn mới với anh ta. Đấy là cách duy nhất giúp anh quên
đi hoàn toàn mọi chuyện đau buồn nó đã gây ra. Việc nó chuyển công việc ra thủ
đô cũng được xem là một thành ý của nó với anh.
Nếu mọi chuyện chỉ như thế trôi đi, thì
hẳn nó đã có một cuộc đời hạnh phúc. Trong một
lầm nó được chị giám đốc tin tưởng giao cho việc đàm phán với đối tác kinh
doanh quan trọng của công ty. Nó đã tình cờ
gặp lại anh. Thì ra cái công ty đối tác của công ty
nó đang làm việc là là của gia đình anh.
Dù hôm đó nó đến nơi ấy để gặp một đối tác khác sẽ liên doanh trực tiếp với
công ty! Nhưng cuộc ặp gỡ ấy đã làm trái tim nó lại bị mất kiểm soát thêm một
lần nữa. Với anh, nó hoàn toàn mất đi sự tự chủ
của bản thân... Dù vậy, cuối cùng thì nó vẫn quyết
định kết hôn với anh bạn trai cũ của mình.
Nó kiên quyết làm điều đó. Với một người và
chấp nhận mọi sự điên rồ của nó như anh ta thì cũng rất tốt. Nhưng anh không chấp nhận điều ấy. Vì theo anh, nó là bóng hình trong trái tim của anh!
Chỉ vài cử chỉ quá đơn giản, anh đã có thể làm cho nó hoàn toàn bị mất kiểm
soát bản thân. Tất cả những điều này, anh đã gửi qua
webcam cho bạn trai cũ và cũng là vị hôn phu sắp tới của nó. Khi nó và anh đang rất vui vẻ, và vô tình quay lại,
nó thấy anh ta đang khóc. Anh ấy đang vô
cùng đau khổ. Anh ấy kết luận nó đã cố gắng theo
đuổi anh ta trong nhiều năm qua, chỉ để cho anh ta hiểu được cái cảm giác bị bỏ
rơi. Nó đã cố ý lừa dối với mục đích làm
cho anh ta đau khổ. Mọi lời giải thích của nó sẽ
trở nên vô ích và thừa thãi. Bởi những hình
ảnh vừa được truyền hình trực tiếp cho anh ta rất sinh động. Một sự thật là nó vẫn rất yêu anh đã hiện lên một
cách trần tụi và không thể chối cãi. Nó còn có
thể nói được gì với anh ta? Còn anh ta thì đã bị mất niềm tin về nó rất sâu sắc. Nó biết đấy là dấu chấm hết cho mối quan hệ mong
manh, mỏng mảnh như sợi chỉ dài xuyên suốt qua gần 10 năm của hai người. Đấy là một một cái kết thúc tất yếu, bởi vì nó đã
đến với anh bằng ý chí chứ không phải là bằng trái tim.
Còn anh, sau khá nhiều chuyện, anh đã ra
đi, nghe nói là ra đi khoảng 5 năm. Anh khuyên
nó đi lấy chồng sau khi phá hoại tất cả những gì nó có! Dù anh hứa sau khi trở
về sẽ tìm lại nó, giành lại nó bằng mọi cách.
Nhưng dù sao đó cũng là một sự chia tay.
Nó đã 28 tuổi. Sau 5 năm nữa nó sẽ 33 tuổi. Nó đã quá muộn cho một cuộc hôn nhân. 5 năm sẽ có biết bao nhiêu sự thay đổi. Nhìn sâu vào mắt anh, nó hiểu, vấn đề là anh không
thật sự yêu nó, anh không chấp nhận nó, anh không muốn sống bên nó. Người ta không thể kết thúc mọi mối liên hệ với một
người mình yêu trong 5 năm, nếu thật sự yêu thương và cảm thấy cần người ấy như
hơi thở. Người ta sẽ không nhiều lần khuyên
người mình thật lòng yêu thương đi lấy chồng, khi chắc chắn sau 5 năm nữa sẽ
quay về tìm lại và đoạt lấy! Đó chỉ là một lý do điên rồ nhất. Tình yêu của nó với anh đã nếm trọn vẹn vị đắng và
sự ô trọc trong tình yêu ở trên đời mà nó biết.
Mẹ anh thì thật thà hơn, mẹ anh cho rằng tình cảm của hai đứa cần có sự thử
thách 5 năm xa cách. Nếu sau 5 năm nữa, 2 đứa vẫn
còn yêu nhau, họ sẽ chấp nhận một cô gái nghèo và có một hoàn cảnh xuất thân
phức tạp như nó. 5 năm hoàn toàn không có liên lạc đủ
cho tình cảm vợ chồng cũng bị tan vỡ. Sau 5 năm
mọi cảm xúc sẽ lắng dịu, và có lẽ họ nghĩ rằng nó sẽ đủ tỉnh táo và sự khôn
ngoan để đến với một tình yêu mới!
Còn nó, nó vô cùng đau khổ. Nó rất yêu anh.
Nó đã coi cả gia đình của anh là gia đình trong trái tim nó. Có lẽ nó đã quá dễ dãi và ứng xử dựa trên những cảm
xúc quá nhiều, nên đã bị họ khinh thường.
Mà xét cho đến cùng, anh chưa bao giờ đến với nó, anh chưa bao giờ chấp nhận nó. Anh và nó chưa từng chính thức hẹn hò. Anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với nó. Tất cả cũng chỉ là vì lòng nó rất yêu anh mà thôi. Anh đã cố gắng gieo vào lòng nó rất nhiều sự yêuthương, rồi anh khuyên nó một cách chân tình là hãy đi lấy chồng? Nó còn có thể
làm gì khi một người đàn ông đã kiên quyết ra đi khỏi cuộc đời nó? Mọi thứ đã
được lên kế hoạch. Có lẽ nó và anh chỉ có tình
cảm với nhau mà không có duyên phận với nhau.
Nó chỉ còn biết cố gắng điều chỉnh tình cảm của mình, để sống và làm việc. Thật lòng, nó chỉ muốn nhảy xuống dòng sông Hồng
đang tuôn chảy dưới kia. Nó muốn được
chìm xuống đáy sông. Nước và sức nặng của nước
chắc sẽ làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn.
Nó muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả, nó không muốn thức dậy nữa. Cuộc
đời đối với nó chỉ còn một màu đen.
Nó thấy cái chết không có gì là đáng sợ, và không thể hiểu vì sao mọi người lại
sợ chết. Nhưng nó không thể chết! Nó muốn sống
để có ngày sẽ gặp lại anh. Nó không thể
chết vì nó đã hứa sẽ không bao giờ tự tìm đến cái chết với một vị ân nhân rất
đáng kính của nó. Nó không thể chết khi quãng
đời của nó đi qua chỉ toàn là những nỗi đau.
Nó còn chưa kịp được hưởng sự sung sướng, nó còn chưa thực hiện giấc mơ làm
giàu của mình. Nhưng nỗi đau mà nó đang phải chịu
đựng thật sự là quá lớn. Nó không thể
chịu đựng được nữa, nó thật sự cần kết thúc hết tất cả.
Nó đang cố chèo quan nan can chiếc cầu bắc ngang dòng sông Hồng trên quê hương
của nó. Nhưng hình ảnh khắc khổ và đôi mắt u
buồn của mẹ đã hiện ra trong đôi mắt vẫn không tuôn chào những dòng nước mắt
xót xa, đau khổ của nó. Nếu nó chết thì
mẹ nó sẽ ra sao? Mẹ nó đã đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào nó? Mẹ nó đã rất khổ sở
để có thể nuôi nó cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Nó còn rất nhiều ước mơ và hoài bão cho cuộc đời mình.
Cuộc đời của nó không thể kết thúc như thế này! Nó biết không phải là 5 năm, mà
có thể là cả 50 năm nữa nó vẫn chưa chắc quên được anh để đi tìm một tình yêu
mới. Thế giới tình cảm của nó coi như đã
sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nó sẽ sống để thực
hiện những ước mơ của cuộc đời mình. Có lẽ cuộc
đời của nó bây giờ mới bắt đầu. Vì thế, nó cần
phải cố gắng vượt qua sự đau khổ này. Rồi nó đi
xe về nhà. Mà đúng hơn là nó không biết đã trở về
nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng nó đã bị cảnh
sát giao thông cho dừng xe giữa cầu vì đã đi xe máy hết tốc độ. Họ đã bắc loa gào thét vào bên tai nó! Mãi rồi nó
mới giật mình nhận ra tên của nó là Phạm Thị Hợi, cái tên mà mấy anh cảnh sát
giao thông kia cố gắng gào thét trên loa ở phía sau.
Nếu nó đâm vào một ai đó với tốc độ ấy, có thể sẽ có rất nhiều người khác sẽ bị
nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may cho nó,
một trong những người cảnh sát giao thông cố đuổi theo để buộc nó dừng lại, giúp
nó bình tĩnh hơn là người nó đã từng cứu mạng.
Vì thế, mọi chuyện đã được bỏ qua. Nó có lẽ đã
ngủ rất nhiều. Rồi nó vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục
đi làm. Nhưng trái tim nó đã thật sự chết. Thứ mà nó phải đối mặt không còn phải chỉ là tình
yêu nữa. Mà đấy là cuộc sống mưu sinh, là tương
lai, sự nghiệp, là tiền và địa vị xã hội.
Nó chưa có gì trong tay cả, ngoài một công việc đi làm thuê.
Ngày tháng trôi đi, thế mà cũng đã hơn
5 năm rồi, nó và anh đã xa nhau. Có lẽ ngày đó
anh đã hẹn nó gặp lại đúng 5 năm sau tại vị trí chia tay? Nhưng mà nó đâu có
nghe thấy điều đó? Nó nghĩ đó là lời chia tay khôn ngoan của một chàng trai tồi
tệ. Và chuyện tình ấy thật sự đã làm nó
rất đau. Nó buộc phải cố quên đi tất cả mọi thứ
về anh, về cái thành phố ấy để có thể tiếp tục sống.
Giờ nó đã 33 tuổi rồi! Nó vẫn sống cô đơn từ ngày đó.
Nó rất cố gắng kiếm ra những đồng tiền ít ỏi và mệt nhọc từ công việc kinh
doanh riêng. Nó cố gắng tự chữa lành những vết
thương trong tâm hồn mình. Khi tâm hồn nó
chứa đầy những nỗi đau. Thì dù nó đi đến
đâu, gặp gỡ với người nào, thì nó vẫn chỉ cảm thấy sự đau khổ mà thôi. Ước mơ làm giàu của nó có lẽ đã sắp trở thành sự
thật rồi. Nó đang rất cố gắng. Cảm ơn công việc, công việc luôn là niềm vui và sự
hạnh phúc trong tâm hồn của nó. Công việc đã cho
nó tất cả! Giờ nó đã khôn ngoan và chín chắn hơn! Nó đang vững vàng bước chân
đi trên đường đời! Nó đã có con đường đi của riêng mình.
Và nó cảm nhận được hạnh phúc trong tâm hồn.
Mùa Xuân 2016 cũng sắp đến rồi. Mùa Xuân này nó sẽ đeo balo lên vai và đi du lịch
khắp nơi. Đã 5 năm rồi, mọi chuyện cần phải được
lắng xuống. Nó cũng cần điều tiết lại bản thân
thêm một chút. Nó muốn gặp gỡ, giao lưu, và chia sẻ
với tất cả mọi người. Nó muốn đem tình yêu thương
trong trái tim mình cho cả thế giới. Nó sẽ yêu
lần nữa, nhất định là như thế. Nỗi đau nào rồi
cũng sẽ trôi qua. Sự tổn thương dù lớn đến
đâu, cuối cùng rồi cũng có ngày sẽ hết. Nó lại về
với con người thật sự của nó, rất thanh thản, bình yên và hạnh phúc. Mỗi ngày mới với nó là một chuỗi những đam mê. Nó vẫn đang tiến bộ từng ngày.
Nó cũng đủ khôn ngoan và sự tỉnh táo để nhận ra rằng, anh đã không hề yêu và
muốn sống bên nó trọn đời. Cả gia đình anh
đã từ chối nó. Và nó đã sai rồi khi đã yêu anh nhiều
đến thế. Lại một lần nữa nó quyết định sẽ quên
đi hết tất cả những chuyện ngày xưa. Vì có gì vui
đâu mà nhớ? Có ai thật lòng yêu thương và trân trọng nó đâu mà nó tìm kiếm họ
để làm gì? Quá khứ chỉ là sự mất mát và đau thương.
Nó sẽ quay lưng và bước tiếp. Cuộc đời này vẫn
còn nhiều lắm những niềm vui. Chắc chắn là nó
sẽ không bao giờ phí hoài thời gian và công sức với những người không thật sự
yêu thương và trân trọng mình. Giờ nó nghĩ, nó
và anh chỉ còn là tình bạn. Nó sẽ quên anh
hoàn toàn để bắt đầu một tình yêu mới. Vĩnh biệt
anh, nó thầm nghĩ và khép lại một trang sách của cuộc đời mình!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment