2016-02-07

Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được trở về với chính bản thân tôi

      Đêm qua tôi ngủ và mơ thấy anh. Có thể nói anh là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi lại hồn nhiên, vui vẻ và yêu thương nhau như những ngày đầu yêu nhau. Tôi lại để cho trái tim mình đập vỡ nhịp theo từng cử chỉ, động tác của anh, mà không phải lo ngại như thời gian anh đã lấy vợ. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vì thấy sợ hãi. Bởi vì anh đã lấy vợ đã lâu. Anh đã trở thành một người đàn ông xa lạ với tôi sau khi kết hôn. Anh khác với bản thân anh rất nhiều. Giữa chúng tôi chỉ còn có nỗi đau và sự bất hạnh. Nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ tình cảm của chúng tôi là tại vì tôi nghèo và tôi có một gia đình bất hạnh.

       Chuyện ngày xưa bây giờ ngồi nghĩ lại tôi có cảm giác giống như ngày hôm qua. Thế mà cũng đã 17 năm trôi qua rồi. Suốt 17 năm qua tôi đã chăm chỉ học tập, làm việc để vươn lên trong cuộc sống. Cũng đã 17 năm qua đã bao nhiêu lần tôi chìm vào trong đau khổ, thất vọng vì những sai lầm của mình. Đã có lúc tôi tưởng như bản thân không còn có thể đứng vững được nữa. Nhưng tôi lại cố gắng vượt qua với ý nghĩ: Dù có chết tôi cũng phải chết cho cao đẹp. Tôi đã bắt đầu lại gần như từ số không. Tôi đã xây dựng lại bản thân từ một đống đổ nát, hoang tàn vì sự sai lầm. Tất cả đã trôi qua. Có lẽ tôi đã cân bằng trạng thái tâm sinh lý của bản thân vào tuổi mới lớn. Cái tuổi mà tôi đã gặp và yêu anh say đắm. Sau chuỗi ngày vật lộn với cuộc sống. Có vẻ như tôi đang trở về điểm xuất phát đầu tiên ấy. Tôi vẫn nghèo, dù tôi đã rất cố gắng để làm giàu. Nhưng niềm tin, và sự hy vọng vào sự giàu có của bản thân cũng mãnh liệt không kém ngày ấy. Ngày ấy tôi tin là việc học tập sẽ giúp tôi thành công và giàu có. Còn bây giờ tôi tin vào sự thành công của dự án tôi đang theo đuổi. Khi nào dự án đó thành công, thì tôi sẽ trở thành một người giàu có. Ngày đó tôi chỉ là một cô bé mới lớn vẫn còn rất ngây thơ và ngốc nghếch. Bây giờ tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thàn, và có kinh nghiệm trong cuộc sống. Dù có vẻ như tôi đang trở lại điểm xuất phát ngày xưa. Nhưng con người cuả tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Tôi và anh đã trở thành những con người hoàn toàn xa lạ. Nếu không muốn nói rằng chúng tôi đã trở thành những người rất ghét nhau. Tôi đã cân bằng được tâm lý về thời điểm của ngày xưa. Có vẻ như tôi vừa đi hết một cái vòng tròn từ điểm xuất phát của ngày ấy. Những gì tôi lấy được gần như vẫn là con số 0. Bởi vì tôi đã đi sai đường. Bây giờ đi lại, tôi sẽ không bao giờ đi lại con đường tôi đã đi. Sự lựa chọn yêu anh đã thật sự là một sai lầm đối với tôi. Và cuộc đời của tôi đã chính thức rơi vào sự bất hạnh. Thứ bất hạnh do chính tôi gây ra cho cuộc đời mình. Và đấy gần như đã là một điểm khởi đầu cho rất nhiều sự sai lầm và bất hạnh đó của tôi. Bây giờ trở lại thời điểm ngày xưa. Tôi sẽ đi đường khác. Tôi trở về là chính bản thân tôi. Và sống hạnh phúc với những gì tôi đang có. Tôi sẽ vận động để đạt được những gì tôi mong muốn, bằng chính sức lực củ bản thân. Có lẽ bây giờ tôi mới chữa lành hết sự tổn thương về việc van vỡ mối tình đầu của tôi cách đây 17 năm. Tôi trở về con người của tôi ở trước thời điểm ấy. Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được trở về với chính bản thân tôi!
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment