Tôi nghĩ sự thành công đang đến rất gần
bên tôi rồi. Chỉ cần tôi cố gắng thêm một ít nữa thôi. Ôi hạnh phúc! Điều ấy
thật tuyệt vời! Tôi sẽ có nó khi tôi thành công.
Những ngày này tôi hay mơ về tuổi thơ
nghèo khó và cơ cực của bản thân mình. Tất cả giống như một cơn ác mộng. Thật
may là tôi đã vượt qua nó. Ngày hôm qua có lẽ đã thật sự đóng chặt cửa với tôi.
Tôi đã trở thành một con người thật sự khác.
Tôi mạnh mẽ, tự tin và có bản lĩnh hơn ngày xưa của tôi rất nhiều. Giờ
tôi đang cảm thấy, ngày xưa của tôi có biết bao sai lầm và ngốc nghếch. Thật
may là cuối cùng thì tôi cũng đã có thể trở thành người trưởng thành. Những nỗi
đau trong quá khứ đã lành trở lại. Những hình bóng xưa cũ đã nhạt nhòa trong ký
ức. Những câu chuyện cũ giờ đã trở thành giấc mơ. Bây giờ tôi lại tiếp tục bước
đi trong ngày mới, với tất cả sự hồ hởi và an nhiên trong tâm hồn mình. Điều mà
tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng đã khoảng 20 năm trôi qua! Ngày đó
tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng vì cố gắng cứu sống một cô bé. Trước đó tôi
cũng bị tổn thương nặng nề, vì đã cứu sống một người hàng xóm suýt bị chết bỏng
vì cồn. Cho nên tôi không muốn là mình nữa. Tôi muốn là một người khác. Tôi
muốn có một gia đình hạnh phúc có đủ cả bố và mẹ. Không như tôi chỉ là một đứa
trẻ mồ côi. Dù tôi rất thông minh, khỏe mạnh, và tài giỏi đã cứu mạng được
người khác. Vậy mà người ấy lại làm tôi bị tổn thương sâu sắc, bởi vì họ không
muốn phải mang ơn một đứa trẻ mồ côi như tôi …
Thời gian đã trôi qua thật lâu. Chuyện
xưa giờ nhắc lại vẫn khiến tôi chảy nước mắt. Cũng may mà tôi vẫn luôn cố gắng
vươn lên để trở thành người thành đạt trong xã hội. Dù trong cuộc sống, tôi đã
gặp biết bao chuyện bất công, và sự đau khổ. Mãi cho đến tận bây giờ, tâm hồn
tôi mới chính thức hạnh phúc, an nhiên trở lại. Đã rất lâu rồi tôi mới có cái
cảm giác này. Đã rất lâu rồi tôi mới trở lại là chính bản thân mình. Thật may
là công việc của tôi đang theo đuổi sắp đi đến sự thành công. Khi đó, tôi sẽ
thay đổi hoàn toàn tất cả cuộc sống của bản thân mình. Rồi tất cả mọi người
trong thế giới của tôi buộc phải kính trọng tôi. Bởi vì thực tế thì tôi là
người xứng đáng được họ kính trọng. Tôi xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc
thật sự của cuộc đời mình. Tôi sẽ làm được tất cả những điều mà tôi muốn. Điều ấy
thật tuyệt vời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment