Một người dùng cách tội lỗi để ngồi vào
vị trí cao trong cơ quan, tổ chức. Thì cuộc sống của người đó cũng không sung
sướng, hạnh phúc gì. Bởi vì người đó sẽ luôn phải sống trong sự lo sợ. Sợ một
ngày tất cả tội lỗi của người đó bị đưa ra ánh sáng. Mọi thứ tốt đẹp mà người
đó đang có sẽ bị mất. Người đó còn sợ những người khác biết chuyện, thì bị xấu
hổ với mọi người. Lương tâm của người đó luôn lên án người đó. Vì thế thứ thành công mà người đó đang có, là thứ thành công không bền vững. Thứ hạnh phúc mà
người đó đang có, là thứ hạnh phúc giả tạo. Vì vị trí của họ đang ngồi vốn
không phải là của họ. Năng lực của họ không đủ để được ngồi vào vị trí ấy. Cho
nên người đó luôn lo người trên hủy bỏ chức vụ của mình. Sợ người dưới tiến lên
chiếm lấy chức vụ của mình. Một cuộc sống mà luôn phải lo sợ, thì không khác gì
như ngồi trên một đống lửa. Một vị chí ngồi mà bản thân phải cúi luồn, trốn
tránh những người khác, thì không khác gì một con chuột đồng.
Thế nhưng, sức đam mê của quyền lực là vô cùng lớn. Sức cám dỗ của nó đủ
để làm cho người ta gây ra tội ác. Đang được ngồi ở vị trí cao trong cơ quan,
tổ chức. Dù cách để người đó có được vị trí đó, không được quanh minh chính
đại. Thì người ta vì lòng tham mà không dễ gì từ bỏ nó. Thậm chí người ta xác
định sẽ sống như thế cho đến hết cuộc đời. Việc ấy rất nguy hiểm cho chính con
người đó. Một cuộc sống không yên ổn, luôn lo lắng, sợ hãi và tự ti trong lòng
sẽ hủy diệt toàn bộ cuộc sống trong tâm hồn họ. Dần dần sẽ hủy diệt cả cuộc
sống của họ.
Cho nên, sống ở trên đời phải sống làm
sao cho đàng hoàng, tử tế. Không nên tham lam một cuộc sống của người khác làm
gì. Dù ngôi nhà của người khác có to lớn, vĩ đại đến đâu. Cũng không thể làm
cho chúng ta cảm thấy sung sướng, hạnh phúc bằng việc sống trong ngôi nhà nhỏ
bé của chính mình. Cái gì thật sự là của mình mới là cái tốt nhất với mình, đem
lại nhiều lợi ích lớn nhất cho bản thân. Dù cái đó là một thứ xấu so với mặt
bằng chung trong xã hội. Trong cuộc sống này quý nhất là sự bình yên, thanh
thản, và hạnh phúc. Nếu chúng ta cứ cố bám lấy cái vốn không thuộc về bản thân
mình. Thì liệu trong tâm hồn chúng ta có cảm giác bình yên, thanh thản, và hạnh
phúc hay không? Hay là chúng ta chỉ luôn
cảm thấy sự bất hạnh, và cay đắng ở trong lòng? Cho nên, một lời khuyên chân
thành của tôi dành cho bạn là: Đừng bao giờ tham lam những thứ của người khác.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment