Em
phải cất bước ra đi thôi. Xin tôi đừng mong chờ gì hơn nữa từ quá khứ. Quá khứ cũng có gì
nữa đâu mà níu giữ bước chân em. Em là người bị tất cả những người đàn ông em yêu thương bỏ rơi. Họ đều đã có gia đình riêng,
có vợ, có con, có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Chỉ còn riêng mình
em vẫn sống cô đơn với trái tim thổn thức. Em vẫn mơ về hình bóng xưa
cũ. Để làm gì khi người đó đã dứt áo ra đi. Đã 5 năm rồi, vết thương trong lòng
tôi thôi hãy lành lại. Đừng giữ mãi những yêu thương, giờ bỗng hóa buồn
phiền.
Người ấy đã quyết chí bỏ rơi em từ 5 năm về trước. Còn lại một mình em vật vã
với nỗi đau suốt 5 năm qua. Mình đã chia tay nhau bên dòng sông thơ mộng. Anh
đã rũ bỏ được tình em từ ngày đó đến bây giờ. Còn em tình mong manh như dải lụa
hồng. Cho đến mãi tận đêm qua mới trùng khớp với cảm xúc của anh 5 năm về trước. Ai bảo em kém
anh 5 tuổi. Vì thế mà em đã chậm hơn anh cả 5 năm để phát triển trí
tuệ và nhân cách? Giờ thì em
hiểu cảm xúc của anh ngày ấy. Đó là sự buông tay, rũ bỏ mọi tình cảm với em.
Anh bước vào thế giới mới, anh quay trở về thế giới của riêng anh. Em biết vậy và
không muốn sống tiếp nữa. Nhưng vì đã quá yêu anh, nên em đã cố sống, cố sống
để mong một ngày có cơ hội gặp lại anh. Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua kể từ
ngày ấy. Cuộc sống của anh chắc có lẽ vẫn rất hạnh phúc và đầy đủ. Còn em bây giờ mới tạm thu
xếp được chuyện cũ trong lòng mình. Em muốn bắt đầu lại, em muốn tìm kiếm tình yêu thật sự của cuộc đời mình. Theo các
nhà khoa học, thì bóng hình trái tim của em, chỉ chênh lệch với em từ một
đến hai tuổi thôi. Người ấy chắc không phải là anh rồi. Mà anh cũng đã quyết
định rời bỏ anh từ 5 năm trước. Những ngày vừa qua em đã rất nhớ anh. Nhớ những giây phút mình ở bên nhau. Nhớ
thật nhiều để rồi em sẽ quên đi mãi mãi. Quên đi hình bóng một người từng rất
có ý nghĩa trong em. Có còn gì đâu mà em hi vọng và mong ước? Anh sẽ mãi mãi
chỉ là chàng hoàng tử trong giấc mơ của em.
Em phải cất bước ra đi, để bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Đã quá muộn rồi, vì năm
nay em đã 32 tuổi. Đã quá muộn rồi, mà
sao con tim em vẫn chưa thật sự quên được anh? Em phải cố gắng quên đi mọi hình
ảnh xưa cũ. Em muốn để trái tim, tâmhồn mình trống rỗng rồi đón đợi một tình
yêu. Sẽ còn 1 tháng nữa cho em dẹp bỏ hết những buồn phiền trong lòng mình. Sau
đó thì em sẽ chính thức bắt đầu một cuộc hành trình khám phá. Nơi này có còn gì
nữa đâu mà em lưu luyến mãi? Tình cũ có còn gì nữa đâu mà em phải buồn phiền?
Nếu trên đường đời mình có tình cờ gặp lại nhau, thì xin anh cứ xem em là người
không quen biết. Em sẽ phải bước qua khỏi hoàn toàn con người đã từng yêu anh
trước đây. Mình hãy là người xa lạ. Và em muốn là người xa lạ với toàn bộ quá
khứ của mình. Vì em không muốn em lại thêm một lần chạn tay vào kỷ niệm. Rồi em
sẽ lại bị rất đau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment