Khi tôi còn là một cô bé, tôi rất thích
ăn quả táo. Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa trẻ con gia đình nhà hàng xóm chia nhau
những quả táo, tôi đã rất thích. Thế là vào một buổi chiều nắng đẹp, mẹ đem về
nhà 3 cái gốc táo lớn. Mẹ nói gia đình bà ngoại không trồng táo nữa. Vì thế bà ngoại đã cho mẹ những cái gốc táo này đem về trồng ở trong vườn của gia đình
tôi. Chuyện ấy làm tôi cảm thấy rất thích thú. Tuy vậy tôi rất thắc mắc là tại
sao lại có thể trồng được cây táo từ cái gốc cây như thế. Mẹ cười và nói, ông
nội của mẹ cũng làm như thế, và từ khi mẹ còn bé hơn tôi bây giờ đã có rất
nhiều quả táo để ăn. Mẹ cũng muốn chị em tôi có nhiều táo để ăn như khi mẹ còn
là một đứa bé.
Mẹ tuy nói với tôi với nụ cười vui vẻ và
lạc quan như thế. Nhưng trong lòng mẹ rất lo lắng. Mẹ sợ rằng cây táo đó không
thể sống. Cây táo đó là một phần ký ức về một tuổi thơ hạnh phúc trong lòng mẹ.
Mẹ dặn tôi hàng ngày cần tưới nước cho cây táo để nó sống và phát triển tốt.
Tôi cũng rất yêu cây táo ấy. Mỗi buổi chiều, tôi luôn tưới nước cho nó. Và cây
táo đã không làm cho hai mẹ con tôi thất vọng. Ngày nó mọc ra một cành cây non
mới tôi đã rất vui. Khi tôi nói với mẹ việc đó, mẹ tôi cũng rất vui. Vậy là cây
táo đã sống. Rồi những cành non mới tiếp tục mọc ra từ cái gốc táo. Những cành
non lớn rất nhanh. Rồi những nụ hoa bé xíu hiện ra. Khi nhưng bông hoa táo bắt
đầu nở thì các loài ong bướm ở đâu bay về rất nhiều. Nhiều nhất có lẽ là loài
bướm nâu, rồi đến bướm có có những bình vòng tròn nhiều màu sắc trên cánh nhìn
rất đẹp. Hết mùa hoa táo nở là những quả táo màu xanh bé xíu hiện ra. Sau một
thời gian ngắn, những quả táo ấy đã lớn và cả gia đình tôi bắt đầu ăn nó. Chỉ
tiếc là quả táo đó rất chua. Khi ăn nhiều thì ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Và nó
lại chín tập chung nên gia đình tôi không thể ăn hết. Vì thế tôi và mẹ lại cố
gắng làm mứt táo. Tiếc là sản phẩm mứt táo của hai mẹ con tôi không thành công.
Tuy nhiên, việc đó đã để lại những ký ức rất đẹp của tôi về mẹ, về tuổi thơ của
tôi.
Bây giờ cây táo đó không còn. Trên mảnh
đất trước đây là cây táo là căn nhà tôi đang ở. Nhưng những hình ảnh về khu vườn nhỏ của gia đình tôi, khi tôi còn là một cô bé vẫn in đậm trong tâm hồn
tôi. Có lẽ đó là những hình ảnh đẹp nhất về thiên nhiên mà tôi được biết.
Khoảng không gian cây xanh của gia đình tôi ngày đó rất đẹp. Nó như là một nơi
dành cho những cô tiên ở vậy. Bây giờ tôi cũng đã có một cái vườn nhỏ. Tuy hiện
tại nó không được đẹp như ngày xưa. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó trở nên thú
vị và hữu ích hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi sẽ không trồng giống táo chua như
ngày xưa mẹ tôi đã trồng. Mà đó là giống táo ngọt quả to và rất thơm ngon!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment