Suốt 3 năm trời,
từ ngày tôi rời bỏ công ty mà tôi đang làm kế toán
trưởng, để theo đuổi sự nghiệp riêng, tôi đã làm việc rất vất vả. Vậy mà
những đồng tiền tôi kiếm được cũng không đáng là bao. Cuộc sống của tôi trở lên rất kham khổ. Tinh
thần thì có nhiều lo lắng, buồn phiền, và tự ti với mọi người. Vì thế, sức khỏe của tôi đã suy kém đi trông thấy.
Đã bao nhiêu lần tưởng như tôi đã chạm một tay vào sự thành công.
Thì bấy nhiêu lần tôi đã bị thất bại hoàn toàn. Thậm chí tôi còn phải vứt bỏ cả
một dự án tôi theo đuổi suốt 2,5 năm để làm lại từ đầu.
Nhiều đêm dòng tôi thức trắng đêm để làm việc. Thật ra, dù tôi có lên giường để ngủ,
thì tôi cũng không tài nào ngủ được. Bao lo lắng, buồn phiền và niềm hi vọng
tràn ngập trong trái tim tôi.
Khiến tôi thao thức không yên. Vất vả, cực nhọc là như vậy. Nhưng tôi vẫn
quyết tâm tiến lên theo con đường mình đã chọn. Tôi biết rằng, lúc này đây, tôi
cần thật sự cố gắng. Còn 15 ngày nữa, tôi sẽ chính thức đưa
dự án tôi đang thực hiện đi vào thử nghiệm. Nếu dự án thành công. Tôi sẽ thoát
khỏi cảnh nghèo hèn, cơ cực trong xã hội. Nhưng nếu dự án không thành công.
Tôi sẽ phải mất ít nhất 3 tháng để bổ xung những điều thiếu xót. 3 tháng đối
với cuộc đời không nhiều. Nhưng 3 tháng với tôi sẽ là cả một chặng đường dài.
Vì tôi còn rất ít tiền để chi tiêu. Việc kinh doanh hiện tại của tôi không tốt.
Vì thế, khó khăn và lo lắng lại đè nặng thêm lên đôi vai gầy yếu của tôi. Tôi
còn biết làm gì ngoài sự cố gắng? Tôi còn 15 ngày cho những cố gắng của mình.
Tôi đã theo đuổi dự án này suốt 3 năm qua. Lẽ nào còn 15 ngày nữa tôi lại không
đợi được? Dù biết rằng, tôi có muốn hay không muốn. Thì ít nhất 15 hôm nữa tôi
mới đưa dự án vào chạy thử nghiệm. Tôi đủ khôn ngoan, và sự già dặn để
không vội vã làm gì. Vì hiện tại, chính bản thân tôi cũng chưa tự tin vì những
gì mình làm. Nên tôi cần bổ xung, chỉnh sửa, xem xét lại toàn bộ dự án. Tôi
thật sự không muốn nó thất bại. Và tôi đang cảm thấy run sợ khi nghĩ đến điều đó.
Dự án càng trôi về những ngày cuối cùng của sự thử nghiệm.
Tôi càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn. Nó còn làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi,
suy nghĩ lung tung, và nói lảm nhảm như người bị thần kinh nữa. Được rồi, tôi
cố gắng giải quyết những áp lực của chính mình, đó là giải quyết thật nhiều các
công việ mỗi ngày. Đó là cách duy nhất khiến tôi vững tin hơn vào kết quả công
việc của mình. Và đó cũng là cách tốt nhất, hữu ích nhất giúp tôi giải tỏa áp
lực.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment