Hồi nhỏ, nhà bà ngoại mình có một cây khế chua quanh năm trĩu
chịt quả vàng chín mọng. Tiếc là chúng quá chua nên chẳng ai trong nhà ăn được
cả. Thi thoảng bà hái vài trái để kho cá. Mẹ thì hay hái chúng để làm mứt khế,
ăn cũng khá ngon. Dù chúng vẫn còn rất chua. Mỗi lần nhìn cây khế ấy, mình luôn
thầm ao ước cây khế đó biến thành cây khế ngọt. Và mình sẽ được ăn quả thỏa thuê.
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước!
Hồi mới đi làm trong thị xã, mình xin được một cây khế nhỏ
trong vườn nhà chú đem về vườn trồng. Thoáng một cái, cây khế đã cao quá đầu
người, rồi cho những trái đầu tiên. Thế rồi cây khế cho bao nhiêu là quả, hết
lứa này đến lứa khác. Mình ăn đến chát xít cả miệng. Mình hái cho mẹ, cho họ
hàng mà vẫn không hết. Tiếc là mình chưa nghĩ ra cách làm mứt khế, hay khế khô để ăn dần cho đỡ
phí.
Tiếc là vườn nhà mình bị ngập nước vào mùa mưa. Cây khế ngọt lại
được trồng ở nơi trũng nhất. Tình trạng ngập úng càng trở lên nghiêm trọng khi
nhà chị gái mình xây thêm một căn nhà nhỏ trên phần đất mẹ mình cho. Mình đã cố
gắng cứu cây khế. Rất lỗ lực để cải thiện tình trạng ngập úng trong vườn. Đã
đào đi rất nhiều giấy bóng trong đất tại vườn. Đã giải khá nhiều vôi bột vào
vườn. Nhưng không thành công. Cây khế đã héo khô và chết!!!
Sau một trận bão, nó bị gió quật đổ ngã trỏng trơ trong vườn.
Mình khá buồn, ngậm ngùi nghĩ tiếc rẻ cây khế. Giá còn cây khế, vào mùa hè mình
sẽ ép chúng lấy nước uống để giải khát là rất tốt. Hoặc có thể phơi khô khế ăn
cũng sẽ khá ngon! …
Mấy hôm trước mình tình cờ phát hiện ra một cây khế nhỏ.
Nó là hậu duệ của cây khế đã qua đời. Nó cũng khá lớn rồi, chắc vài năm nữa là
sẽ có quả ăn. Mình rất vui. Giờ thì mình sẽ chỉ để lượng quả vừa đủ ăn trên cây, chứ không quá
nhiều như trước kia, thành ra rụng đi rất phí, lại còn làm hại cây!
Vậy là mảnh vườn nhỏ xíu, xinh xắn của mình giờ đã có khá nhiều
cây như: Cây roi, cây chanh, cây quất, cây trứng cá, cây khế ngọt , cây vối, cây
sung, … Mình rất vui vì điều đó. Chúc may mắn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment