Hồi nhỏ, nó rất thích những con cánh cam. Với nó, đó là loài
vật đến từ thiên đường. Nó tuyệt đẹp với màu tím ánh kim. Là côn trùng, nhưng cánh
cam không bẩn, không có phấn như bướm có thể gây ngứa. Vì thế mẹ để cho nó chơi
với những con cánh cam. Nó thường lấy sợi chỉ buộc vào cổ con cánh cam. Rồi cho
chúng đi theo một đường thẳng giả làm trâu. Đôi khi con cánh cam xòe cánh bay
nhìn rất đẹp. Nhưng chúng chẳng bao giờ
thoát khỏi sợi dây buộc cả.
Khi lớn hơn, nó vẫn thích những con cánh cam. Vì con cánh cam
là nó nhớ về bố. Cảm giác khi có bố ở bên, được bố dạy cách chơi với những con
cánh cam thật là hạnh phúc. Tiếc là bố đã rời xa hai mẹ con nó, để đến với một
cuộc sống mới, sung sướng và hạnh phúc hơn.
Cả tuổi thơ khốn khó của nó, một trong những niềm vui lớn
nhất của nó là những con cánh cam. Khi chơi chán, nó thường tháo dây buộc, thả
cho con cánh cam đi. Nó luôn thầm nói với những con cánh cam ấy là: Hãy đến chỗ
bố ta, nói với bố là ta rất nhớ bố. Bảo bố hãy về đây đón tao…
Nhưng bố nó đã không bao giờ quay trở lại. Với bố, nó luôn
gắn liền với mẹ. Khi chuyện giữa bố và mẹ không còn gì. Thì mối quan hệ giữa bố
và nó cũng gần như kết thúc.
Và nó vẫn lớn lên, học hành giỏi giang, ra trường thành đạt.
Nó được rất nhiều người ngợi khen, ngưỡng mộ. Mẹ vẫn là tất cả với nó. Mẹ sinh
ra nó, một tay nuôi nó ăn học lên người, rồi dành tặng cả đất đai, nhà cửa cho
nó. Đúng là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má nhặt lá đầu cầu. Dù xã hội hiện
nay là xã hội phụ hệ. Người đàn ông lắm rất nhiều quyền lực trong gia đình và
xã hội. Nhưng những người mẹ mới là những người tuyệt vời nhất với những đứa
con. Người mẹ có thể hi sinh cả hạnh phúc cá nhân vì con cái mình. Hãy nhìn
những cặp vợ chồng sau ly hôn mà xem. Đa phần con cái đều ở với mẹ. Đa phần là
những người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Người đàn ông thông thường không đủ
tình yêu thương, đức hi sinh cao cả, và trách nhiệm lớn lao để làm điều ấy.
Hãy biết thương yêu mẹ
của mình. Vì đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn. Nhưng
tình thương yêu đó cũng cần có chừng, có mực, chính đáng và đừng mù quáng. Vì
mẹ ở một thế hệ khác chúng ta. Không ai khác, chính chúng ta mới là người có
nghĩa vụ phải thương yêu mình nhất. Khi chúng ta tốt đẹp, hạnh phúc, thành công. Thì ta mới có thể chăm sóc, phụng dưỡng mẹ khi về già. Mới có thể đem lại hạnh
phúc cho mẹ và những người xung quanh. Chúa sẽ giúp đỡ ai biết tự cứa mình! ...
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment