Đúng như câu ca dao các cụ nói ngày xưa:
Trai ba mươi tuổi vẫn xoan
Gái ba mươi tuổi đã ton về già.
Nó đã hơn ba mươi tuổi rồi. Vẫn độc thân vui vẻ. Và nó đang
chuẩn bị cho kế hoạch về hưu của mình. Thế đấy, nó chưa có một tuổi trẻ đúng
nghĩa, thế mà đang sắp về già rồi. Nó thấy cơ thể bắt đầu rệu rã, không thích
đua chen, tranh giành. Nó thấy mình bắt đầu giống “ mụ phù thủy” xấu xa trong
chuyện cổ tích. Chẳng còn như một thiên thần nhỏ, thánh thiện, vị tha, bao
dung, cao thượng, và rất thích giúp đỡ người khác ngày nào. Nói cho đúng hơn,
là nó đang rất cố gắng để tự giúp đỡ chính mình!
Thời
gian này nó đang hì hục đào một cái ao nhỏ trong vườn nhà. Mỗi hôm một tý xíu,
hôm nay nó đã đào đến chỗ bắt đầu có nước. Nó sẽ trồng rau thủy sinh vào ao,
thả cá, cua, ốc, ếch … Phần vườn còn lại sẽ không bị ngập nước vào mùa mưa, vì
đã có rất nhiều đất từ chỗ cái ao đắp lên. Đúng là một công đôi việc. Vừa có
thêm nguồn thức ăn tươi tại nhà, lại giải quyết triệt để tình trạng ngập nước
trong vườn vào mùa mưa. Nó sẽ trồng rất nhiều các loài rau và thảo mộc quý cần
dùng hàng ngày ở khu vườn nhỏ này. Dự kiến ban đầu sẽ là các loài cây: Rau
ngót, lá nốt, ngải cứu, gừng, cải xoong, rau muống …. Ngoài ra cái ao nhỏ chỉ
chừng 20m2 này là một tiểu cảnh đẹp tuyệt vời. Nó sẽ biến khu vườn trở thành
một khu vườn cổ tích, với rất nhiều tiện ích cho cuộc sống của chính nó. Đây
còn là nơi nó thư thái, giải trí sau những phút giây căng thẳng. Một nền tảng
kinh tế tự cấp, tự túc rất tuyệt vời. Nó
đang rất vui khi nghĩ về điều đó. Cái này gọi là “ vui thú điền viên” hay là “
ở ẩn” nhỉ? Giá mà có ít đá hộc hay đá cuội, nó sẽ dùng chúng để ke bờ ao. Vừa
tốt cho ao, không bị sạt nở, vừa rất đẹp mắt. Khéo cả ngày nó ngồi ngắm ao ấy
chứ!
Không
biết có phải nó đã già rồi hay không? Nhưng từ hồi nhỏ, nó đã rất thích có một
cái ao trong vườn. Nhưng mẹ không cho phép nó làm điều đó. Mà nó cũng không
biết bắt đầu từ đâu? Rồi nó cũng xoay sở được một vũng nước nhỏ trong vườn. Nơi
trước đó là một cây xoài nhỏ, mẹ đã thuê người đánh gốc. Nó cơi nới một chút,
rồi thả bèo cái, và vài con cá xin xít đuôi cờ nó câu được, cộng với vài con cá
rô đồng nhỏ nó xin mẹ. Khi mẹ nó mua cá về nấu cho cả nhà ăn. Chỉ vậy thôi, mà
nó đã vô cùng vui sướng về điều ấy. Chiều nào nó cũng ngồi bên cái ao nhỏ của
mình để học bài và ngắm ngía những con cá nhỏ quẫy trong ao. Nó còn mơ về rất
nhiều những con cá con khi chúng đẻ ra nữa.
Có
người khuyên nó, cần lấy nước ở một cái ao có cá đổ vào cái vũng nước nhỏ của
nó, thì mới có cá con được! Nó làm theo, và một thời gian sau, nó thấy có một
đàn cá nhỏ tí xíu. Nói vui ơi là vui, vui liền trong mấy ngày vì điều đó!...
Giờ
thì nó đang sắp có cả một cái ao thật sự của riêng mình. Một cuộc sống tự do,
tự chủ, tự tung, tự tác thật tuyệt vời. Nó đang bắt đầu cảm thấy hạnh phúc vì
điều ấy. Ôi cuộc sống thật mến thương. Cảm ơn mẹ đã cho nó cả một mảnh vườn. Nó
sẽ gây dựng lại khu vườn cổ tích ngày xưa nhà nó ở mạnh vườn bé tý xíu này. Giờ
thì khu vườn cổ tích sẽ là của riêng nó, không còn là của gia đình nó nữa. Nó
đang dần lấy lại sự thăng bằng trong tâm hồn!
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment