Quê hương hai tiếng thân thương và gần gũi biết bao. Chỉ
những con người một lần bước ra khỏi nơi được sinh ra và lớn lên mới cảm nhận
được hết tình quê hương luôn cháy bỏng, khát khao trong trái tim mỗi con người.
Bởi quê hương chính là một phần hồn của mỗi người.
Ai cũng có quê hương, và chúng ta có những người đồng hương.
Đi xa trong một tỉnh, thì cùng làng, cùng xã, cùng huyện là đồng hương, và quý
nhau lắm. Nhưng nếu bạn đi ra nước ngoài sinh sống và làm việc, thì chỉ cần
cùng là người Việt Nam là có khi quý nhau như anh em một nhà rồi.
Mỗi vùng quê có một nét đặc trưng văn hóa riêng, mà không nơi
nào có được. Quê tôi ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thuộc huyện ngoại thành Hà
Nội. Một vùng quê yên ả thanh bình. Với cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay. Những
người dân lao động cần cù. Hòa chung cùng nhịp phát triển của đất nước. Quê
hương tôi thay da đổi thịt hàng ngày. Những nhà máy, bệnh viện quy mô 700
giường mọc lên. Những cơ sở kinh doanh bề thế, những ngôi nhà cao tầng khang
trang đẹp đẽ mọc lên rất nhiều. Có lẽ vì thế, người dân Thạch Đà đi đâu cũng
rất tự hào về quê hương, bản xứ của mình. Họ còn tự hào quê mình còn có một ông làm
bộ trưởng bộ quốc phòng nữa! Đi đâu, nói đến Thạch Đà là người ta nhắc đến một
làng quê rất giàu mạnh từ nghề xây dựng. Người ta còn nhắc đến ông bộ trưởng
với niềm tự hào, ngưỡng mộ và kính nể biết bao. Nhờ có ông mà làng quê này có
con đường bê tông rộng dài tăm tắp. Có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Có
ngôi đền thờ hai vị tướng của hai bà Trưng anh hùng năm xưa rất bề thế. Và còn
rất rất nhiều điều nữa. Đúng là một người làm quan, cả dân, cả làng được nhờ.
Rất nhiều người nhìn tấm gương công thành, danh toại mà lại ăn ở hiền lành,
nhân đức của ông mà học hỏi, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên. …
Mong cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Người dân quê
mình ngày càng thành đạt, hạnh phúc. Và quê hương sẽ mãi là nơi trốn yên bình
của mỗi người. Để khi cần sự nghỉ ngơi, suy nghĩ ta có chỗ để đi về, nương tựa!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment