Truyện ngắn đặc sắc
Mai là cưới thằng em họ rồi. Chẳng biết sao lòng Lan cứ bồi
hồi xót xa. Lẽ ra Lan phải lấy chồng trước Tuấn, cậu em họ cùng học đại
học với Lan mới đúng. Vì trước đây, Lan
và anh Hà đã từng có một mối tình rất đẹp của cả một thời sinh viên khốn khó.
Ngày chia tay cô lại lần nữa từ chối lời cầu hôn của anh Hà, để đến bây giờ mỗi
đứa mỗi nơi. Lan đã rất cố gắng đi tìm anh Hà khi nhận ra anh là tình yêu đích
thực của đời mình. Rằng anh là người tốt và là người mà cả đời cô sẽ mơ ước,
khao khát, mong chờ. Nhưng cô đã không thể tìm thấy anh. Cô lại sống lặng lẽ,
cô đơn và dành hết tâm sức của mình cho công việc.
Nghĩ
đến ngày mai, lòng Lan chợt buồn buồn khó tả. Hạnh phúc của thằng em, nhưng
cũng là nỗi buồn của cô chị. Biết đến bao giờ Lan mới có một đám cưới như mơ
ước từ khi còn nhỏ? Biết đến bao giờ ngón tay của cô được đeo nhẫn cưới? Nghĩ
đến ngón tay, cô lại nhớ đến anh Hà. Anh đã hơn một lần muốn trao nhẫn cho cô
mà cô lại toàn từ chối vì những lý do rất điên rồ và ngốc xít. Cô thấy rất hối
tiếc cho bản thân vì đã để tuột đi khỏi vòng tay tình yêu đích thực của đời
mình. Giờ thì có thể cả đời cô sẽ sống trong khao khát, và nhớ thương về anh
Hà!
Reng,
reng, reng …. Tiếng thằng em họ qua điện thoại sang sảng: Cái bà chị này… đang ở đâu thế? Nhà thì đang bao nhiêu là việc mà không
thấy mặt chị đâu? Suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không gặp gỡ giao lưu với ai
thì làm sao mà lấy chồng được! …. Lại lấy chồng! Lan thấy ngán ngẩm với
điệp khúc: Lấy c hồng đi kẻo muộn của
anh em, bạn bè lắm rồi. Tụi bạn cô giờ đứa nào giờ cũng lách nhách hai đứa con.
Đến thằng em họ nổi tiếng khó tính, ế người yêu mà mai nó cũng đem xe hoa đi
rước vợ về dinh rồi. Giờ thì chắc trong cả đại gia đình còn mỗi Lan là đang độc
thân vui vẻ. Lan cũng không muốn đến nhà Tuấn hôm nay, vì Lan biết hôm nay có
khá nhiều bạn học cũ của Tuấn, bọn họ đều kém Lan hai tuổi nhưng đã vợ con đầy
đủ. Còn Lan thì vẫn không gì cả. Một sự nghiệp kinh doanh vẫn đang ở giai đoạn
gian lan đầy thử thách. Tuấn em họ Lan thì cũng đã lấy xong được cái bằng thạc
sĩ kinh tế, giờ đang làm chuyên viên tại bộ tài chính. Cái thằng ngày xưa học
dốt nhất trong đám cháu của bà ngoại, thế mà giờ làm anh cán bộ của bộ kể cũng
oai ra phết. Thế mới biết, con đường học tập là cả một quá trình. Không thể
nhìn nhận khả năng học tập của một người ở tại một thời điểm.
Là chị
em họ, từng cùng học tại trường đại học, nhưng nhà Tuấn giàu có, có ô tô, nhà
lầu, có người cầu cạnh ra vào biếu xén. Còn Lan thì gia cảnh khá nghèo hèn. Bố
Lan mất sớm, mẹ Lan chỉ là một giáo viên về hưu. Hồi mẹ Lan đi lấy dượng, gia
đình Lan trở lên vô cùng nhiễu nhương tan nát. May mà sau mẹ và dượng cũng ly
dị, những đứa con giữa mẹ và dượng chưa kịp sinh ra thì đã bị chết lưu. Gia
đình Lan đang dần trở về yên bình. Nhưng những nỗi đau, sự nhức nhối về cám
cảnh gia đình vẫn ám ảnh trong tâm hồn Lan. Đôi khi Lan rất sợ việc kết hôn,
rất sợ việc xây dựng gia đình với một ai đó, Lan sợ bị người ta lừa gạt trong
tình yêu …
Lan
đang ngắm lại mình trong gương. Ái chà, đã U30 rồi mà Lan vẫn còn xuân sắc lắm.
Dạo này Lan cũng siêng tập thể dục hơn để mong lấy lại vóc dáng và phong độ
thời sinh viên. Thế là mới có mấy tháng, vòng eo của cô đã thon gọn lại, cơ thể
căng mịn và khỏe khoắn, dẻo dai hơn rất nhiều. Cũng phải đến dự đám cưới thằng
em họ thân thiết từ thủa nhỏ chứ. Trong cả đại gia đình, nó và Tuấn khá thân
nhau, có khá nhiều sở thích và niềm đam mê giống nhau. Rồi cả hai cùng học một
trường đại học giống nhau. Giờ thì có lẽ nó và Tuấn chính thức khác nhau. Lan
vê ga tăng tốc độ. Cô muốn đến nhanh đám cưới Tuấn, xem thằng em họ hôm nay đẹp
trai cỡ nào, và cũng là dịp để Lan được gặp anh em họ hàng.
Đám cưới được trang trí thật đẹp, nó khiến lòng Lan vui vui và rạo rực như là ngày đầu xuân năm mới. Vừa thấy bóng Lan, Tuấn từ trong nhà lao ra: Bà Lan! Bà muốn chết ah? Sao bây giờ mới thấy mặt làm em chờ mãi! Có định lấy chồng hay không mà không chịu đến đám cưới của em hả? Phải đi ăn cỗ cưới nhiều thì mới mau lấy chồng được chứ? Mọi người cùng cười ùa theo câu trêu chọc của chú rể. Lan và Tuấn cùng tầm tuổi nhau, đôi khi Lan và Tuấn cư xử cứ như bạn bè cùng trang lứa vậy. Hôm nay Tuấn đi lấy vợ, đương nhiên Lan rất vui cho cậu em họ của mình cuối cùng cũng yên bề gia thất. Tình yêu của Tuấn và Hạnh cuối cùng cũng đến được bến bờ hạnh phúc, sau bao sóng gió cản ngăn của gia đình vì không muôn đăng hộ đối.
Đám cưới được trang trí thật đẹp, nó khiến lòng Lan vui vui và rạo rực như là ngày đầu xuân năm mới. Vừa thấy bóng Lan, Tuấn từ trong nhà lao ra: Bà Lan! Bà muốn chết ah? Sao bây giờ mới thấy mặt làm em chờ mãi! Có định lấy chồng hay không mà không chịu đến đám cưới của em hả? Phải đi ăn cỗ cưới nhiều thì mới mau lấy chồng được chứ? Mọi người cùng cười ùa theo câu trêu chọc của chú rể. Lan và Tuấn cùng tầm tuổi nhau, đôi khi Lan và Tuấn cư xử cứ như bạn bè cùng trang lứa vậy. Hôm nay Tuấn đi lấy vợ, đương nhiên Lan rất vui cho cậu em họ của mình cuối cùng cũng yên bề gia thất. Tình yêu của Tuấn và Hạnh cuối cùng cũng đến được bến bờ hạnh phúc, sau bao sóng gió cản ngăn của gia đình vì không muôn đăng hộ đối.
Một
toán khách từ bộ tài chính vừa đến, trông người nào người ấy cứ gọi là lồng
lộng, làm cả họ lác cả mắt. Lan cũng tất bật chuẩn bị mâm cỗ để mời họ, khi mọi
người vừa ngồi vào bàn ăn. Lan và anh Hà bất ngờ nhìn thấy nhau. Thì gia anh Hà
chính là “ cụ khốt” trong cơ quan của Tuấn. Nghe nói anh rất Bonsevic, làm việc
gì cũng quy củ, nghiêm minh. Tính tình khá tốt nhưng phải cái cứ thấy con gái
là lảng đi. Ai nói giới thiệu gì thì cáu điên, lâu dần không ai dám có ý mối
lái anh với ai. Cả họ lại thấy tính anh Hà rất hợp tính Lan. Hai con người độc thân
này có vẻ rất hợp nhau. Họ đẩy Lan vào bàn ăn cùng với anh Hà, Tuấn thì hết lời
gán ghép cho hai người. Chẳng gì anh Hà giờ đang là cấp trên trực tiếp của
Tuấn. Lan và anh Hà cứ nhìn nhau đỏ hết cả mặt. Cả hai không tiện nói ra là họ
là hai người yêu nhau suốt thời sinh viên, dù đôi khi tình cảm của họ núp dưới
bóng danh nghĩa của tình bạn. Nhưng họ đã có rất nhiều tình cảm sâu sắc với
nhau, và cả đời sẽ không thể quên nhau được. Những giận hờn, hiểu lầm đã đẩy họ
cách xa nhau. Nhưng với thời gian và những lời giới thiệu của mọi người đã giúp
họ xóa tan mọi hiểu lầm. Họ lại trao nhau ánh mắt thân thương và quấn quýt.
Trong ánh mắt ấy, họ nói với nhau rằng, họ sẽ không bao giờ để lạc mất nhau
thêm một lần nào nữa.
Lan và anh
Hà vẫn cùng nhau rất vui vẻ trong sự gán ghép của mọi người. Bất chợt anh Hà
đứng lên nói xin phép gia đình cần về cơ quan có chuyện gấp. Mọi người nhất
quyết giữ anh lại cho bằng được. Gia đình Tuấn cũng cố gắng nhân dịp này lấy
lòng sếp của cậu con trai cưng. Trái với dự đoán của mọi người, anh Hà hứa sẽ
quay lại nhà Tuấn khi xong việc ngay. Mà lễ cưới còn kéo dài sang cả ngày mai
cơ mà! Mọi người đang bán tín bán nghi lời anh Hà, thì anh mạnh mẽ dứt khoát
đứng lên mượn chìa khóa xe của Lan để về cơ quan có chuyện gấp. Vì ô tô anh Hà
cùng đồng nghiệp đi đến hiện đang bị kẹt ở trong. Với lại anh Hà cũng sợ làm lỡ
thời gian của mọi người nếu anh không giải quyết xong việc sớm. Mọi người đang
mắt tròn mắt dẹt nhìn Lan và anh Hà, thì anh Hà phăng phăng tiến đến chiếc xe
của Lan trong góc khuất, mở khóa và nhanh nhẹn phóng đi. Mọi người bắt đầu tập
trung mọi sự chú ý vào Lan, tại sao anh Hà dám mượn xe Lan? Tại sao anh Hà lại
biết xe của Lan là cái xe nào trong rất nhiều cái xe la lá ở đó? Không phải Lan
và anh Hà mới lần đầu gặp nhau hay sao? Lan chỉ im lặng cười trừ cho qua! Mọi
người cũng bận nâng chén chúc rượu ngày hạnh phúc nhất đời của cậu em họ. Còn
lòng Lan đang rất vui và hạnh phúc. Cô đã gặp lại anh Hà, chàng hoàng tử trong
giấc mơ của mình. Chàng trai hoàn hảo, chàng trai bất quy tắc của mình. Cô vẫn
rất yêu anh, và hạnh phúc khi thấy anh thành công.
Buổi
tiệc sáng gần tan, Lan lang thang khu vực cổng ngóng đợi anh Hà. Cô bắt đầu
thấy nhớ anh bồi hồi đến khó tả. Cô bắt đầu lo lắng không biết có việc gì mà
anh đi gấp thế. Không biết anh có bị gặp tai nạn gì không? Từ xa, Lan mừng rỡ
thấy anh Hà. Nhìn anh tơi bời vì gió bụi, nhưng mặt anh rạng ngời niềm vui. Anh
lắm lấy tay Lan, rúi vào tờ giấy xác nhận chưa kết hôn do cơ quan anh xác nhận.
Thì ra anh vội về cơ quan để xin tờ giấy này đây! Lan vui mừng và hạnh phúc quá
đỗi, cô ôm chầm lấy anh. Cô vẫn thường bị mất kiểm soát tình cảm của mình với
anh như thế. Đôi khi việc đó đẩy hai đứa vào những tình huống khá trớ trêu
trước mắt mọi người. Mấy đứa cháu nhỏ và em họ của Lan kêu ầm lên, mọi người
lúc này mới vỡ òa ra trong sự ngạc nhiên và vui thích. Hóa ra hai người không
chỉ từng quen nhau mà còn từng rất yêu nhau. Dù họ đã bị lạc mất nhau, nhưng họ
đã đi tìm nhau rất lâu. Giờ thì họ không thể để mất nhau thêm một lần nào nữa.
Mợ của Lan nồng nhiệt ra kéo tuột anh
Hà vào nhà nói chuyện với cả ra đình.
Trời về trưa, khách khứa đã tan gần hết, chỉ còn lại những người thân quen ruột
thịt. Mọi người lại xúm vào giục hai người kết hôn. Anh Hà chìa tờ giấy chứng
nhận chưa kết hôn cho cả gia đình Lan xem, và xin phép cả gia đình Lan chiều
nay cho phép anh và Lan ra ủy ban đăng ký kết hôn. Bố mẹ anh cũng đang trên
đường đến để bàn lễ cưới cho hai người. Anh Hà còn kiên quyết khẳng định: Nếu hai họ không đồng ý thì chiều nay anh và
Lan sẽ vẫn đi đăng ký kết hôn rồi dọn về ở chung với nhau theo đúng quy định
của pháp luật. Cả họ đều đồng ý, ai cũng mừng vui vì có một chàng cháu rể
quý, lại hết lòng thương yêu cô cháu gái đã lớn tuổi của mình. Còn Lan, cô cảm
thấy rất hạnh phúc vì tình yêu của anh Hà dành cho mình. Tình yêu của anh dành
cho cô khiến cô không bao giờ phải đặt câu hỏi và suy nghĩ điều gì. Cô chỉ cần
đón nhận và cùng anh tận hưởng niềm hạnh phúc mà thôi. Đại gia đình Lan hôm nay đúng là song hỷ lâm
môn. Một dịp cưới cả hai chị em họ bị ế. Một hôn lễ giản dị nhưng rất ấm cúng
và trang trọng được tổ chức nhanh chóng. Họ đã chính thức thuộc về nhau, cùng
nhau chinh phục mọi thử thách sóng gió ở đời. Một cặp tiên đồng ngọc nữ năm xưa giờ đã thành một cặp vợ chồng
hạnh phúc nhất thế gian.
Thằng
em họ Lan, Tuấn khùng khục lên tiếng: Chị
Lan thấy chưa, bảo mãi mới chịu đến ăn cưới ở nhà em, thế mà ăn cưới một cái là
lấy được chồng ngay. Em nói cấm có sai mà! Rồi nó cười khà khà làm Lan thẹn
đỏ cả mặt. Cô ôm bé Hải, cậu con trai đầu lòng của Lan và anh Hà vào lòng để
cho bé bú. Hôm nay là ngày đầy tháng của cháu. Lan mắng yêu Tuấn, cậu cứ vừa vừa thôi. Sang tháng là lên chức
bố rồi, mau lại đây học cách thay tã cho con là vừa rồi nhé. Mọi người đều
cười vui hạnh phúc. Ai cũng vui cho hạnh phúc của Lan và anh Hà. Thì ra, chỉ
cần có một khoảng khắc trọn vẹn hạnh phúc với tình yêu đích thực của đời mình.
Người ta có thể đi cả một quãng đường rất dài và khó nhọc để có nó. Tình yêu
thật có sức mạnh diệu kỳ. Nó gắn kết giữa hai con người xa lạ với nhau. Cùng
nhau tạo ra cả một thế hệ tương lai của loài người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment