Ngày học đại học, tôi lựa chọn ở ký túc
xá cùng những người bạn học cùng. Tôi đã nghĩ, làm như vậy tôi sẽ có những
người bạn thân thiết. Vì những người bạn sống cùng nhau sẽ rất hiểu nhau, và
vui. Hơn nữa, tôi cần chuyển toàn bộ trọng tâm cuộc sống của mình ra ngoài xã
hội. Vì khi đi làm, tôi sẽ làm việc ít nhất 8 giờ mỗi ngày bên những người xa
lạ. Khi đi lấy chồng, tôi cũng sống và chia sẻ cuộc sống của mình với một người
người chồng, không cùng chung huyết thống. Cả những người thân của gia đình nhà
chồng, vốn chỉ liên hệ với tôi qua người chồng. Họ đều là những người xa lạ.
Những đối tác làm ăn, thầy cô giáo … họ đều là người xa lạ với tôi. Tôi cần
sống cùng những người bạn, để học cách cư xử tốt với những người vốn không cùng
chung huyết thống. Và tôi cũng muốn thay đổi một chút trong nếp sống hàng ngày
của tôi. Và với áp lực phải cư xử lịch thiệp với bạn bè, tôi sẽ buộc phải chỉnh
sửa lại cuộc sống cá nhân của mình.
Nghĩ thì như vậy, nhưng thực tế thì vốn
không như thế. Một cuộc sống tập thể đã gây ra cho tôi rất nhiều áp lực, và sự
khó chịu. Giữa mọi người thường xuyên có mâu thuẫn với nhau. Chúng tôi thậm chí
đã xúc phạm và làm tổn thương nhau. Thậm trí còn tranh giành bạn trai của nhau.
Vì mỗi người một vùng quê, một lối sống, một suy nghĩ về sự đúng sai khác nhau,
và một mức sống khác nhau. Đôi khi lối sống của người này lại là điều không thể
chấp nhận được ở người kia. Những thói xấu, những việc làm sai, những sự đùa
giỡn quá mức, và cả sự ghen tỵ với nhau. Đã làm cho chúng tôi đều giữ ít nhiều
sự tổn thương trong lòng. Mãi sau nhiều năm sống chung, chúng tôi yêu quý, thân
thiết với nhau hơn. Và chúng tôi cũng hiểu nhau hơn, để tránh được những sự tổn
thương không đáng có với nhau. Mỗi người trong chúng tôi đều tự dấu bớt cái tôi
của mình, để cuộc sống trong phòng của chúng tôi bớt đi những tiếng cãi vã, mà
thay vào đó là những tiếng cười.
Tôi đã nghĩ mình đã trở lên khôn khéo và
trưởng thành hơn vì sống cùng bạn bè. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Tôi
đã bị đánh mất mình, vì đã sống cùng những người mà tôi vốn thật tâm không
thích, không ưa. Vì sống chung và gần gũi bên họ trong nhiều năm. Nhưng thuộc
tính của họ đã tập nhiễm vào tôi và ngược lại. Đôi khi tôi thấy bản thân là một
mớ hỗn độn không thể chấp nhận được. Và tôi không còn là chính bản thân tôi
nữa. Tôi đã bắt đầu mất dần đi sự tự chủ và tự tin trong cuộc sống. Vì thế, tôi
rơi vào sự bất hạnh nhiều hơn mà không có cách nào thoát ra được. Sự riêng tư
trong phòng ký túc xá của tôi gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Điện thoại, đồ
đạc của tôi bị dò xét và ăn trộm. Thực tế thì cuộc sống ấy đã làm biến thái cả
tâm hồn và trí tuệ của tôi. Tôi luôn cảm thấy hoang mang ở trong lòng. Và có
nhiều khi tôi cảm thấy mình bị mất đi cả ý thức. Mãi sau này, khi được sống
trong ngôi nhà thuộc sở hữu của mình, trên mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên.
Những thuộc tính của tôi mới dần quay trở lại. Và tôi lại trở về là chính tôi.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã sai lầm nghiêm trọng khi lựa chọn lối sống tập thể, sống bên những con người xa lạ. Trong
lòng tôi vốn không thích, không ưa, và không tôn trọng họ đã làm cho tâm hồn
tôi bị tổn thương sâu sắc. Lối sống tập thể rất gần với lối sống bầy đàn. Khi
ấy, con người sẽ dần mất hết sự tự chủ và lối sống cá nhân. Nên chúng ta tiến
gần hơn với …loài thú!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment