Ngày là sinh viên tôi rất nghèo. Trong
đầu tôi đầy những ý tưởng về kinh tế. Nhưng mà tôi không có tiền. Những đồng
tiền ít ỏi tôi tiết kiệm từ chi phí học hành mà mẹ cho không đáng là bao. Chuyện
tình cảm của tôi thì tan nát. Vậy là tôi quyết định đi làm thêm. Nhưng đó là
quyết định sai lầm nhất trong thời tuổi trẻ của tôi. Tôi đã sai lầm ngay trong
quyết định đi làm thêm của mình. Đấy là tôi đã làm thêm cho công ty có người
chú là chồng của em gái ruột mẹ tôi làm phó giám đốc. Công ty ấy đặt một văn
phòng nhỏ tại nhà riêng của chú ấy. Và tôi là người ngồi làm việc ở đấy.
Lẽ ra tôi nên quyết định nghỉ việc ở công
ty ấy ngay lập tức. Vì mối quan hệ của tôi và gia đình chú ấy vốn rất tồi tệ.
Từ nhỏ, tôi đã bị họ khinh ghét, và đối xử không công bằng. Vì tôi là con nhà
nghèo, bố thì đã qua đời từ khi tôi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Nhà lại
có đông chị em. Mẹ tôi vì quá vất vả và cực nhọc vì cuộc sống. Mẹ luôn trông
mong, và chờ đợi sự giúp đỡ từ những người em ruột của mình. Sự giúp đỡ đâu thì
tôi không thấy, còn tôi chỉ thấy họ thêm khinh ghét, và chà đạp, hạ thấp nhân
phẩm của gia đình tôi xuống thôi. Vì thế, tôi mà làm việc ở gia đình họ. Chắc
chắn cuộc sống của tôi sẽ bị biến thành địa ngục. Nhưng tôi khi ấy giống như
mũi tên đã được gương lên chiếc cung. Vì thế, tôi đã không đủ bản lĩnh và sự
quyết đoán để từ bỏ quyết định đi làm thêm của mình. Giấc mơ có tiền để thực
hiện ước mơ kinh doanh của mình, đã thôi thúc tôi. Rồi tôi liều mạng làm việc ở
đấy một thời gian, vì những lời hứa hẹn ngon ngọt của họ. Rồi họ lại ép tôi ở
lại đó luôn. Cuối cùng tôi như cá nằm trên thớt trong gia đình họ. Tôi bị biến
thành người giúp việc không công trong ngôi nhà của họ, ngoài công việc kế toán của mình. Một mặt họ tìm mọi cách trục lợi từ tôi. Họ bòn rút hết những khoản
tiền tiết kiệm mà tôi có. Mẹ tôi thì phải khổ sở bỏ tiền ra mua quà cho gia
đình họ. Họ là những người giàu có trong xã hội. Và họ kiếm tiền rất giỏi. Vì
thế họ cũng rất giỏi đào khoét những đồng tiền ít ỏicủa tôi, và của gia đình
tôi. Cuối cùng thì sau gần 2 năm làm thuê ở đó. Tôi không tiết kiệm được một
đồng nào. Những đồng tiền tiết kiệm của tôi từ trước, và những đồng tiền mẹ cho
tôi tiền để ăn học. Họ đã dùng rất nhiều cách để tước đoạt hết của tôi. Nhân
phẩm cuả tôi thì bị họ chà đạp, bôi nhọ. Cuộc sống của tôi bị họ vùi dập đến
mức như sống trong địa ngục. Họ còn đe dọa sẽ vung tiếng xấu cho tôi, nếu tôi
bỏ việc. Thậm chí chồng của em gái mẹ tôi, còn định dựng lên một vụ mất trộm
toàn bộ đồ gia dụng của gia đình họ. Nhưng thực tế thì ông ấy đã cho em trai
của mình. May mà tôi đã nói sẽ báo công an vụ việc đó. Ông ta sợ mọi chuyện vỡ
nở, lên mọi thứ vẫn trở về nguyên chỗ cũ. Bất đắc dĩ, tôi phải nghĩ kế để nghỉ
được việc ở công ty đó an toàn. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy run sợ vì
những ngày tháng đó. Chỉ vì một quyết định sai lầm mà tôi đã phải trả một cái
giá rất đắt. Tôi đã bị rất thiệt hại về kinh tế, bị bóc lột về sức lao động, và
tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự. Bây giờ ân hận thì cũng không giúp
tôi thay đổi được những sự việc đã qua. Nhưng tôi sẽ tuyệt đối tránh xa những
con người đáng sợ đó. Vì tất cả họ đã làm tôi bị tổn hại quá nhiều!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment