Cách đây nhiều năm, mơ ước lớn nhất của
tôi là đỗ đại học. Ước mơ ấy cháy bỏng trong trái tim tôi, từ khi tôi là một cô
bé 12, 13 tuổi. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong học hành, và tu dưỡng đạo đức để
thực hiện ước mơ của mình. Vói tôi trong những năm học phổ thông, đỗ đại học là
sự sống. Nếu không đỗ đại học thì tôi sẽ không có cơ hội ngẩng mặt lên mà nhìn
mặt bạn bè, làng xóm. Vất vả, cực nhọc trong nhiều năm. Cuối cùng tôi cũng đã
đỗ đại học. Đỗ đại học với tôi khi ấy không phải chỉ là một ước mơ. Mà đỗ đại
học nghĩa là tôi sẽ bước sang một tầng lớp khác. Tôi sẽ trở thành tầng lớp
thượng lưu, trí thức của đất nước. Đỗ đại học, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được
tự do làm tất cả những gì mình muốn. Vì thế, tôi đã rất hạnh phúc khi đạt được
ước mơ đỗ đại học của mình.
Nhưng cuộc sống cực nhọc của những năm
tháng học đại học của tôi, đã cho tôi thấy rằng. Đỗ đại học không phải là một
điều vĩ đại như tôi đã nghĩ. Dù đã học gần hết chương trình học đại học, nhưng
tôi vẫn là một cô bé yếu ớt, và non nớt giữa cuộc đời. Tôi đã không trở thành
một người tài giỏi, làm việc gì cũng tốt sau khi học đại học, như tôi từng
nghĩ. Rất nhiều sinh viên giỏi, sau nhiều năm ra trường vẫn không có việc làm.
Những người đã kiếm được việc làm, thì cũng chỉ là những người đi làm thuê, với
mức lương rất ít ỏi. Cuộc sống sinh viên thì cái gì cũng cần đến tiền. Tiền khi
ấy giống như không khí sạch cho sự sống vậy. Ăn cũng cần tiền, mặc cũng cần
tiền, uống nước cũng cần tiền, tình bạn cũng cần tiền, tình yêu cũng cần tiền,
tình thầy trò cũng cần tiền … Tóm lại tiền là tất cả những gì cần có cho cuộc
sống sinh viên. Những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đôi khi làm tóc của tôi bị bạc
khi đang ở độ tuổi 20. Việc học tập thì căng thẳng, đứa sinh viên nào giàu thì
tiêu tiền theo kiểu nhà giàu lên vẫn thiếu. Đứa nào nghèo thì mức sống của nó
khổ sở đến mức đáng kinh ngạc. Vì thế, chúng tôi đều rất gầy. Nhưng đứa nào
cũng rất cố gắng đi tiếp con đường học tập mình đã chọn. Tuy có nhiều cực khổ,
nhưng cũng chứa đầy niềm tự hào trong trái tim mình.
Sau nhiều năm tháng bơi lội trong dòng
đời tôi kết luận rằng, đại học không phải là tất cả. Trong xã hội có rất nhiều
người không học qua đại học, nhưng họ
vẫn là những con người tử tế, và thành công. Trong khi rất nhiều người từng học
qua đại học lại thất bại trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống riêng tư. Nếu
có nhiều tiền thì bạn cứ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập của mình. Vì sự
học không bao giờ là xấu, là thừa cả. Nhưng nếu bạn không có nhiều tiền thì
đừng cố gắng học đại học để làm gì. Hãy đi làm, và kiếm ra thật nhiều tiền cho
bản thân, và gia đình bạn. Nếu bạn cứ cố bám vào việc học tập. Thì việc không
có tiền là cội nguồn mọi bất hạnh trong cuộc sống sinh viên của bạn. Là cánh
cửa mở ra trước mắt bạn, dẫn bạn đến với con đường sa ngã. Rồi tương lai của bạn
sẽ bị đóng cửa. Cả cuộc sống của bạn sẽ bị vùi dập. Bạn sẽ không làm nên nổi
một sự nghiệp gì lớn trong xã hội. Thậm chí, số phận của bạn không bằng số phận
của một lao động phổ thông. Những nhà máy, xí nghiệp cũng không thuê những
người như bạn làm lao động phổ thông. Khi ấy, bạn sẽ trở thành người trời không
tới, mà mặt đất đã qua. Cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn, có khi còn bị chết
vì đói khát!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment